Chương 11

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã ló rạng, cảm giác đầu tiên truyền đến chính là xương cốt dường như vỡ vụn thành từng mảnh.

Phải mất đến vài phút, đầu óc tôi mới định hình được mọi thứ xung quanh, hình như tối qua tôi say quá, em có tới phòng mang cho tôi chút đồ ăn. Rồi....

Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng bật dậy, đảo mắt tìm kiếm quanh giường xem có dấu vết gì khác không, điều ngạc nhiên hơn cả chính là trên thân thể tôi chẳng có một mảnh vải nào và ga giường còn đọng lại loang lổ vài giọt máu.

Đầu óc tôi lập tức bị chấn động, tưởng như bị giáng một đòn thật mạnh, đột nhiên tỉnh hẳn.

Đêm qua tôi đã hôn em, còn bế em lên giường....

Ôi trời!!!

Chưa bao giờ tôi say đến mức mất tự chủ như vậy, đây là lần đầu tiên, cũng là lần phạm sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời.

Tôi đã làm gì em vậy? Tại sao em không phản kháng, không chống cự, hoặc đánh cho tôi một trận???

Mặc dù quên sạch mọi chi tiết nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng chuyện em không hề khóc hay kêu lên một lời, mặc kệ cho tôi dày vò thân xác...

Tôi ôm đầu đau đớn ngồi bệt trên sàn gỗ giá lạnh, trái tim tưởng như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, khổ sở không sao tả nổi.

Tôi đã làm gì thế này? Mấy chục năm Thanh mai trúc mã chỉ trong một đêm đã bị tôi vứt bỏ sạch sành sanh, không những thế còn cưỡng ép em làm những chuyện không thể nào tha thứ nổi.

Tôi điên rồi!!!

Từ nay trở đi tôi phải đối diện với em thế nào đây, Liên Chi? Tôi phải làm gì để bù đắp cho em??? Xin lỗi em, xin lỗi.

Tôi là kẻ đê tiện!!!

L*иg ngực tôi đau nhói từng cơn, cảm giác bi thương lẫn tội lỗi len lỏi đến từng thớ thịt, tưởng chừng như ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào thân xác.

Tôi sai rồi, sai đến độ không thể nào cứu vãn nổi...

Bất giác, tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Tại sao trên ga giường lại có máu, có phải....

Tôi giật mình, bỗng chốc trái tim đập hỗn loạn.

Chẳng lẽ đêm qua là lần đầu tiên của em??? Vậy chuyện em kết hôn là thế nào?

Nghĩ đến đó, cảm giác khổ sở nay lại xen kẽ niềm vui sướиɠ khó diễn tả.

Tôi mặc dù không phải là hạng người quá quan tâm đến chuyện trinh tiết của phụ nữ, nhưng đàn ông vốn chính là như thế, hết thảy đều muốn trở thành người đầu tiên của người phụ nữ mình yêu.

Lần đầu tiên của em, cũng là lần đầu tiên của tôi.

Đối với tôi, đó vừa là sự bi thương, vừa là niềm hạnh phúc.

Cho dù thế nào, tôi vẫn nợ em, Liên Chi.

***

Ngày hôm ấy, tôi đồng ý để mọi người đi thăm thú New York, còn chính mình thì ngồi lì ở trong phòng làm việc.

Quả thực, tôi ở Mỹ rất lâu rồi cho nên cũng không còn hứng thú đi đây đó nữa, mà quan trọng hơn cả là tôi không biết phải đối diện với em thế nào, bây giờ mỗi lần chạm mặt em là tôi đã cảm thấy rất khổ sở, nói chi đến những chuyện khác nữa.

Trái lại với suy nghĩ của tôi, Liên Chi vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, em không nhắc gì, không nói gì, vẫn đối xử với tôi như lúc trước. Biểu tình của em quả thực, càng khiến tôi thêm áy náy vô cùng.

Sáng hôm sau, chúng tôi book vé về Việt Nam từ rất sớm. Trên máy bay, em vẫn ngồi cạnh tôi, chỉ có điều không dựa đầu vào vai tôi để ngủ nữa.

Chuyến đi Mỹ lần này đã đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong mối quan hệ của chúng tôi, khiến cho tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Muốn bù đắp cũng không được, muốn hờ hững cũng chẳng xong.

Tình yêu bi thương của tôi vốn dĩ là như thế. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm từ thủa hàn vi cho tới khi trưởng thành, sẵn sàng nghênh đón thế sự ngàn đổi vạn biến. Âm thầm bước đi bên đời em, đừng hỏi là kiếp nạn hay duyên số.

Người ta thường nói tình cảm là thứ rất dễ dàng tàn úa theo năm tháng, còn đối với tối, em chính là thứ xúc cảm khiến tôi chống đỡ một cách vô lực nhất mỗi ngày.

Dù đã trăm lần nghìn lần tìm cách trốn chạy, nhưng chỉ cần gặp lại em một lần thôi, tất cả quyết tâm lại đều tan rã, trái tim lại âm thầm trỗi dậy những nhịp đập khó tả.

Tình yêu làm con người ta mê muội đến mức đánh mất lý trí, đánh mất luôn bản thân mình. Tôi cũng không ngoại lệ, sau đêm cuồng nhiệt ở New York, tôi đã trở thành kẻ lạc lối mù quáng mà chẳng có cách nào tự thoát khỏi.

Liên Chi, nói cho anh biết, những ngày tháng sau này, chúng ta phải sống thế nào đây!!!