Chương 10: Đêm Gϊếŧ Người (Thượng) (1)

Rượu mạnh lẫn khí lạnh, lướt qua cổ họng.

Như lửa thiêu.

Như đao cắt.

“Sảng khoái!”

Trần Đường nhếch miệng, lấy đao lau ở trên người Ngưu Nhị vài cái, lau đi vết máu bên trên, lại ở trên thân hai người lấy ra mấy lượng bạc vụn, mới xoay người rời đi.

Gió càng thổi càng mạnh.

Tuyết rơi càng dày.

Không cần bao lâu, hai thi thể này sẽ bị tuyết lớn bao trùm.

Bị người ta phát hiện, sớm nhất cũng phải ngày mai.

Đêm nay trời lạnh, gió lớn tuyết dày.

Thôi Dũng cùng hai người bọn Ngưu Nhị uống rượu xong, không đi tuần tra ban đêm, trước một bước về nhà ngủ.

Có lẽ là uống nhiều rượu, ngủ một giấc này không quá say.

Hắn vừa rồi mơ một giấc, như bị người ta đập một gậy.

Mơ mơ hồ hồ, Thôi Dũng cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Thậm chí có chút hít thở không thông, không thở nổi.

Hắn muốn xoa đầu, hai tay lại không nghe sai sử.

“Hả?”

Trong lòng Thôi Dũng giật mình, chợt tỉnh táo lại, mở đôi mắt ra.

Hắn theo bản năng muốn xoay người ngồi dậy, lại phát hiện mình căn bản không ở trên giường nóng hầm hập, mà là bị người ta trói ở trên ghế trong nhà.

Hai tay trói sau lưng, hai chân buộc lại vào chân ghế dựa, hoàn toàn không dùng được sức.

Trong mồm bị nhét vải, nói không ra lời.

Chuyện gì vậy?

Kẻ xấu vào nhà?

Cướp tiền hay trả thù?

“Ô ô!”

Thôi Dũng giãy dụa ở trên ghế hồi lâu, mệt đến thở hồng hộc, cũng chưa thể giãy thoát.

Dây thừng buộc quá chặt rồi.



Cánh mũi Thôi Dũng mấp máy, thở hổn hển.

Trong phòng yên tĩnh đến dọa người.

Áp lực.

Âm trầm.

Còn tràn ngập một tia sát ý như có như không!

Loại cảm giác này quá tra tấn người ta.

Thôi Dũng trừng lớn đôi mắt, nhìn xung quanh, trong góc tối tăm ở phía trước hắn, tựa như có một bóng người mơ hồ.

“Ô ô ô!”

Thôi Dũng muốn hỏi người nào, lại chỉ phát ra một tràng tiếng ô ô.

“Xoẹt...”

Một đợt thanh âm kim loại ma sát chậm rãi vang lên.

Thôi Dũng biến sắc.

Loại thanh âm này hắn đã quá quen thuộc.

Đây là trường đao ra khỏi vỏ, thân đao cùng vỏ đao ma sát phát ra tiếng vang!

Thôi Dũng sợ tới mức mặt không còn màu máu.

Hắn ngày thường chèn ép làng xóm, hoành hành ngang ngược quen rồi, không biết từng đắc tội bao nhiêu người.

Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí nghĩ không ra, rốt cuộc là kẻ thù nào gϊếŧ tới cửa.

Ở huyện Thường Trạch có Thôi bộ đầu bảo vệ, cho dù có người hận thấu xương đối với hắn, cũng không dám động vào hắn.

Rốt cuộc là ai, thế mà dám tìm hắn xuống tay?

Người tới thân hình cao lớn, kéo trường đao sáng lóa, từ bóng tối trong góc chậm rãi đi ra.

Mũi đao cùng mặt sàn ma sát phát ra tiếng ‘Sa sa’, như bùa đòi mạng đến từ âm tào địa phủ!

Trái tim Thôi Dũng hầu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, quên cả hít thở, cả người run bần bật, sợ hãi tới cực điểm.

Nhưng khi người đó đi đến phụ cận, Thôi Dũng sau khi thấy rõ, nỗi sợ hãi ban đầu lại ít đi vài phần.

Trần Đường!

Tiểu súc sinh này dám thừa dịp mình uống nhiều, tìm tới cửa!

Hắn muốn làm gì?

“Ô ô ô!”

Thôi Dũng trừng mắt nhìn Trần Đường, vẻ mặt phẫn nộ, trong miệng kêu ô ô không ngừng, không ngừng lắc lư thân thể, nếu là không có dây thừng trói chặt, chỉ sợ đã lao lên.



Đối phó Thôi Dũng càng thêm đơn giản.

Trần Đường thừa dịp hắn say rượu mê man, lẻn vào trong nhà, lấy vỏ đao đánh ngất hắn, lấy dây thừng chuẩn bị sẵn trói vào trên ghế.

Trần Đường lẳng lặng nhìn Thôi Dũng, mặt không biểu cảm.

Loại ánh mắt đó không giống đang nhìn một người, trái lại như là đang nhìn một miếng thịt cựa quậy.

Chờ Thôi Dũng giãy dụa không còn sức nữa, Trần Đường mới chậm rãi nói: “Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó, đừng nói lời thừa với ta.”

“Cha ta vì sao bị nhốt vào đại lao?”

Trần Đường lấy ra miếng vải nhét trong miệng Thôi Dũng.

“Trần Đường, ngươi lớn mật...”

Phập!

Trần Đường đâm một đao xuống, đâm xuyên chân phải của Thôi Dũng!

“Ô ô ô!”

Thôi Dũng chưa thể hô lên được, trong mồm đã lại bị nhét vào miếng vải kia, chỉ phát ra một đợt rêи ɾỉ thống khổ.

“Ngươi đáp sai rồi.”

Trần Đường thản nhiên nói.

Sở dĩ hỏi lại Thôi Dũng một lần, không phải là muốn tra tấn gã, mà là muốn mang tin tức đạt được trong miệng hai người Ngưu Nhị, Thôi Dũng xác minh lẫn nhau, mới có thể được đáp án tiếp cận chân tướng nhất, sẽ không bị dễ dàng lừa bịp.

Thôi Dũng đau đến mức cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt nhìn Trần Đường, trừ vô tận phẫn nộ, còn kèm theo một tia sợ hãi, hít thở trở nên càng thêm dồn dập.

Trần Đường nói: “Vẫn là vấn đề vừa rồi, cho ngươi một lần cơ hội nữa.”

Một lần này, Thôi Dũng liên tục gật đầu, nhìn đã ngoan hơn rất nhiều.

Trần Đường lấy ra miếng vài trong mồm Thôi Dũng.

Ánh mắt Thôi Dũng lóe lên, nuốt nước bọt, nói: “Ngày đó Tôn huyện lệnh bảo mấy người chúng ta đi xuống thu tiền, khi thu tới nhà ngươi, cha ngươi không chịu nộp, còn đánh bị thương người ta, vừa vặn kinh động Mạnh bộ đầu tuần tra phụ cận, liền áp giải hắn vào nha môn.”

“Ài.”

Trần Đường nhẹ nhàng thở dài: “Cho ngươi cơ hội, ngươi còn không dùng nha.”

“Ta, ta không nói láo.”

Thôi Dũng vội vàng giải thích, trong bối rối, cũng chưa ý thức được mình nói lỡ lời.

“Bọn Ngưu Nhị đã khai hết rồi.”

Trần Đường nói xong, lại một lần nữa nhét miếng vải vào trong mồm Thôi Dũng, giẫm một chân lên ghế dựa, chợt rút ra trường đao!

Máu tươi phun trào, bắn lên trên mặt, Trần Đường hoàn toàn không có cảm giác, nhắm một chân khác của Thôi Dũng, dùng sức đâm xuống!