Quyển 1 - Chương 1: Dẫm mặt sỉ nhục(1)

Thẩm Niệm ngồi trên giường, cúi đầu nhìn thanh niên đang quỳ ở cửa, cậu nhướng mày, mùi hoa hồng ngọt ngào tràn ngập trong phòng ngủ, hương thơm nồng đậm có thể đưa bất kỳ Alpha nào vào kì mẫn cảm.

“Nè.”

Thẩm Niệm nâng nâng cằm, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khinh thường: “Lại đây.”

Cố Triết Tụng nghe vậy, đang muốn đứng dậy đi qua, liền nghe thấy thiếu niên xinh đẹp tinh xảo kia mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười tinh nghịch, lại tràn ngập ác ý: “Ý tôi là bò lại đây.”

Động tác Cố Triết Tụng dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt lạnh như băng không chút biểu tình nhìn cậu một cái, hắn không nói một lời, yên lặng bò đến mép giường.

Thẩm Niệm nhướng mày, đối với động tác của hắn miễn cưỡng tỏ vẻ vừa lòng, nâng chân lên, mu bàn chân trắng nõn hơi cong, tạo thành một vòng cung mê người, nhưng Cố Triết Tụng lúc này không rảnh thưởng thức đôi chân ngọc hoàn mỹ kia, chỉ lạnh lùng để bàn chân giẫm lên vai, gót chân non mềm bị lớp vải thô cộm đến khó chịu, cậu bất mãn cử động, đá mạnh vào vai hắn, thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nuông chiều không có bao nhiêu sức lực, cú đá đó còn chẳng khiến Cố Triết Tụng lung lay, nhưng lực phản lại khiến Thẩm Niệm không kịp chuẩn bị, khiến cậu ngã ngửa ra sau, tay chống lên giường, mày mày xinh đẹp nhuộm đầy lửa giận.

“Rác rưởi!”

Thẩm Niệm thẹn quá thành giận, cũng không cho là bản thân sức lực không đủ, mà đem toàn bộ nguyên nhân quy hết lên Cố Triết Tụng, cậu cũng không thu lực, trực tiếp một chân đá lên mặt Cố Triết Tụng, lòng bàn chân dẫm lên gương mặt vô cảm của hắn, ngữ khí ác liệt: “Rác rưởi, còn không mau đeo giày cho bổn thiếu gia!”

Thẩm Niệm ác liệt lấy chân dẫm vài cái, lòng bàn chân vừa lúc bị cái mũ cao thẳng chọc trúng, hô hấp cực nóng phả vào gót chân mẫn cảm, đôi môi mỏng của thanh niên vô tình chạm vào gót chân, hắn dường như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng vừa mở miệng vừa vặn ngậm lấy một khối thịt non nơi gót chân thiếu niên, khiến gót chân một mảnh ướŧ áŧ, thiếu niên giật mình vội vàng rút chân về, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Triết Tụng, ghét bỏ dùng quần áo trên người thanh niên xoa gót chân, môi đỏ phun ra lời nói khắc nghiệt: “Thế nào? Còn chờ tôi dạy cho sao?”

Cố Triết Tụng đối với hành động dẫm mặt sỉ nhục của Thẩm Niệm cũng không có phản ứng gì dư thừa, hắn trầm mặc lau chân cho Thẩm Niệm, sau đó lại cẩn thận đeo tất và giày cho cậu, mặt vẫn như cũ không chút biểu tình.

Thẩm Niệm nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, cảm giác không thú vị, bĩu môi quay đầu không nhìn nữa, ở trong lòng thầm than thở: 【Cái tên này đúng là có thể nhịn.】

Giây tiếp theo, một giọng nói điện tử cứng ngắc đáp lời: 【Hắn là vai chính, nhẫn nại chính là một trong những phẩm chất cơ bản nhất.】

Vừa nghe đến đây Thẩm Niệm mắt liền trợn trắng, châm chọc mỉa mai một tiếng:【Ò】

Giọng nói điện tử dừng lại, không nói chuyện nữa, mai danh ẩn tích.

Nghĩ tới đây, Thẩm Niệm lại thấy mệt người, chỉ vô tình trượt chân ngã cầu thang, kết quả khi tỉnh dậy lại phát hiện thế giới mình đang ở thực ra là một cuốn tiểu thuyết máu chó, mà nhân vật chính chính là một thanh niên được cậu mang về từ khu ổ chuột cách đây không lâu—— Cố Triết Tụng.

Ở trong tiểu thuyết, Cố Triết Tụng là một beta, bị Thẩm Niệm mang về từ xóm nghèo, sau khi tới đây vẫn luôn bị ngược đãi, nhưng lại không thể phản kháng, cuối cùng tuyệt vọng muốn tự sát, nhưng lại được Thẩm Hoài Viễn trở về thăm mẹ của hắn cứu, biết được cảnh ngộ của Cố Triết Tụng thì rất đau lòng, đem hắn từ trong tay Thẩm Niệm mang đi, dốc lòng chiếu cố.