Trước khi hiểu rõ tâm ý chân thật của người xuyên việt, y không thể nghe lời một bên của dịch vụ chăm sóc khách hàng mà hủy bỏ toàn bộ về hắn, cũng không muốn trở thành kẻ ngu bị người ta lừa gạt, rất mâu thuẫn.
Hôm nay vừa mới quay xong chuẩn bị kết thúc công việc, giá trị hắc hóa cắn trả dường như tới thời kỳ.
Lúc này y còn đang chuẩn bị đi tháo hóa trang, trong tim chợt chấn động, khí tức hung ác ẩn ẩn mơ hồ mấy ngày nay cuối cùng cũng không đè ép được, bùng cháy lên. Bốn phía đều là người, y liều mạng khắc chế xúc động muốn đập phá, nhanh chóng chạy vào trong lều.
Đυ.ng phải người đối diện, bởi vì lực đạo rất mạnh, đối phương lùi về phía sau mấy bước, Bạch Cảnh Ly choáng váng đầu óc trực tiếp ngã ngồi trên đất. Người nọ hung tợn đá y một cước: "Không có mắt à!"
Âm thanh này có chút quen tai.
Bạch Cảnh Ly thầm nghĩ không ổn, bò dậy muốn đi, lại bị người nọ lôi trở lại: "Nhìn dáng dấp thật quen mắt nha, hèn gì ta ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy, ả đàn bà Trần Tố kia cũng không gấp, ra là tìm được một diễn viên đóng thế?"
Sau lưng người nọ còn có một người đi theo, lập tức nói: "Nhìn y gầy thật, hẳn là diễn viên đóng thế võ thuật, suất diễn của Phương thiếu gia quan trọng như vậy, khẳng định cần mấy diễn viên đóng thế mới được."
Người tới chính là Phương Tử Mặc, cậu ta chọn trở lại vào lúc này, còn dẫn theo một oan gia khác của Tiết Mộc.
Bạch Cảnh Ly ậm ờ gật đầu, chuyên tâm nghĩ nghĩ, hẳn là Phương Tử Mặc không chịu tha cho y, đưa tay tháo mắt kính và khẩu trang của y xuống, nhất thời "Ồ" lên, gọi người phía sau: "Này, tới mà xem đây là ai nào."
"Tiết Mộc!" Người kia sắc mặt bất thiện đi tới: "Ban đầu là dựa vào khuôn mặt trắng nhỏ này cướp vai của ta cũng được đi, giờ bộ dáng đã như quỷ này lại còn có thể diễn thay suất diễn của Phương thiếu gia, Trần Tố thật sự đối xử với ngươi không tệ nha."
Đây chính là bạn học nam bị Tiết Mộc cướp vai, hồi đó Tiết Mộc lúc nhập học hay đi theo hắn ta ăn chùa uống chùa, tựa như người hầu nhỏ nịnh hót, sau này cấu kết với Trần Tố thì trở mặt không nhận người, chênh lệch cỡ này ai cũng không tiếp nhận nổi. Bạn học nam luôn muốn tìm người đánh Tiết Mộc một trận, nhưng gần tới ngày tốt nghiệp, Tiết Mộc cứ thế tiến vào tổ kịch, sau đó cũng không trở về trường học nữa. Mỗi lần nhìn thấy Tiết Mộc dựa vào vai diễn đó mà đạt được các loại vinh dự, hắn ta hận đến mức cắn chặt cả hàm răng.
Phương Tử Mặc nâng mặt Tiết Mộc lên: "Muốn diễn đúng không? Muốn nổi tiếng đúng không? Được, để ta trở về nói với Trần Tố, cảnh ngươi nên diễn cứ tiếp tục diễn, nhưng trên phụ đề tuyệt đối không được để tên ngươi."
Bạn học nam thù lớn phải báo, đi theo cười đểu: "Chủ ý của Phương thiếu gia rất hay, ta ủng hộ hai tay."
Tin Bạch Cảnh Ly đập cực nhanh, ác niệm không khống chế được, một đấm bay ra. Phương Tử Mặc nhanh mắt buông tay tránh thoát, bạn học nam vừa vặn đứng gần đó, bị đánh thẳng tay. Hắn ta la đau, bưng lấy xương hàm bị đau: "Phương thiếu gia, ngươi nhìn..."
Phương Tử Mặc hừ lạnh, nhấc chân đá ngã Bạch Cảnh Ly xuống đất: "Thật hết chịu nổi, đánh cho ta!"
Sau đó hai người kéo Bạch Cảnh Ly đến phòng chứa đồ lặt vặt, đóng cửa lại quyền đấm cước đá một trận, Phương Tử Mặc còn la hét đừng đánh vào mặt y, y còn phải đóng thế cho mình.
Đời trước của Bạch Cảnh Ly lăn lộn trong giới hắc đạo mà ra, không ít lần ăn đạn ăn gậy, chút đau này căn bản không đặt vào mắt. Nhưng y cảm thấy bực bội, bị hai tên nhóc con tô son trát phấn đánh, mình thì không có sức đánh trả, lại vì bị giá trị hắc hóa cắn trả khiến cho y không đánh lại được.
Hai người làm xong chuyện ác nghênh ngang rời đi, còn không quên khóa cửa phòng chứa đồ lặt vặt.
Bạch Cảnh Ly trong mắt đỏ thẫm, nhìn cửa phòng bị khóa chặt, lòng tràn đầy kích động gϊếŧ người.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng thấy vậy vội vàng nói: "Nhiệm vụ của ngươi ở thế giới này là khiến cho nhân vật chính thân bại danh liệt chứ không phải gϊếŧ người! Ngươi ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ."
Bạch Cảnh Ly lần nữa ngã xuống đất, cả người đều đau, nhưng cảm giác lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt so với bị đánh càng hành hạ người hơn.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng nói: "Nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi Lâm Kính Vũ..."
Bạch Cảnh Ly trong mơ mơ màng màng, chỉ nghe được ba chữ Lâm Kính Vũ, mất đi ý thức.
Cũng không lâu lắm, Lâm Kính Vũ tông vỡ cửa.
Hắn tháo hóa trang xong, ở cửa đợi nửa ngày cũng không thấy Bạch Cảnh Ly, nhưng khi nhìn thấy Phương Tử Mặc cùng một người trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ đi ra lều ghi hình. Tiến đến truy hỏi, Phương Tử Mặc mới ậm ừ chỉ chỉ vào trong hành lang.
Nhiều phòng như vậy, Lâm Kính Vũ kêu hệ thống lần lượt kết nối với camera, nhanh chóng tìm được vị trí Bạch Cảnh Ly. Nhưng vì để hiệu quả giống như thật, hắn còn giả bộ lòng như lửa đốt tông từng cửa phòng, bây giờ bả vai rất đau đây.
Bạch Cảnh Ly co người nằm trong góc phòng chứa đồ lặt vặt, bởi vì một nửa gương mặt ẩn vào bóng tối, Lâm Kính Vũ chỉ nhìn thấy giữa trán y nhíu lại, trong đó nốt ruồi màu đỏ đặc biệt rõ ràng.
Lâm Kính Vũ xúc động nói với hệ thống: "Thật là điềm đạm đáng yêu, nếu y không bị hủy dung, ta cũng muốn nhiệt tình theo đuổi."
Hệ thống: "..."
Nghe không hiểu, người ta một câu cũng nghe không hiểu.
Ngày hôm sau, Bạch Cảnh Ly mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu sáng khắp phòng, Lâm Kính Vũ đứng ở cửa nhìn y mỉm cười: "Ngươi tỉnh rồi?"
Thế giới trước đây, người xuyên việt cứ thích ở trên giường dày vò y các kiểu, mình ngày hôm sau ngủ lâu hơn, người xuyên việt đã dậy sớm nấu xong cơm, chờ y tỉnh lại ăn chung. Khi đó buổi sáng y vừa mở mắt chính là ánh nắng khắp phòng, còn có người đàn ông đứng ở trước cửa dịu dàng đưa mắt nhìn y.
Giống như bây giờ.
Bạch Cảnh Ly hơi thất thần, không suy nghĩ nói: "Cơm nấu xong rồi sao?"
Thanh âm dịch vụ chăm sóc khách hàng vang lên: "Bạch Cảnh Ly, giá trị hắc hóa của ngươi giảm đi 10%!"