Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Bạch Cảnh Ly rất mạnh.
Ở thế giới trước đây, tuy rằng người xuyên việt đối với y ngoan ngoãn phục tùng, thuỷ chung như một. Nhưng thân phận của y dù sao cũng là phú thương, hơn nữa hình tượng cũng chuẩn xác, phía sau mông là một đám người theo đuổi.
Ngay khi khi người nọ vừa xuất hiện, còn không sợ chết dây dưa với nhau, Bạch Cảnh Ly tất nhiên không thể nào tha thứ dễ dàng. Lỡ đâu gặp được, cho dù đối phương là nam hay nữ, ngay tức khắc bắt thủ hạ đánh gần chết.
Hồi tưởng lại, người xuyên việt sắm vai nhân vật thánh phụ, lúc ấy lại chẳng ngăn trở chút nào, xem ra bản chất dưới lớp mặt nạ này cũng chẳng cao thượng hơn nhân vật phản diện bao nhiêu… ít nhất,.. ở thế giới trước đó, Bạch Cảnh Ly đây cũng không ngấm ngầm giở trò hại người, có thù oán thì cứ báo ngay tại trận.
Ít nhất mạnh hơn cái loại nhìn như thánh quang trên đỉnh đầu này, kỳ thực cũng chỉ là đồ ti tiện lãnh khốc vô tình đùa giỡn trái tim người khác!
Bạch Cảnh Ly hơi lấy lại tinh thần, Lâm Kính Vũ đã chắn giữa y và Trần Tố, vẻ mặt mờ mịt: “ A Tố, ngươi với Tiểu Tiết quen biết nhau?”
Chiếu theo tình tiết của vở kịch này, Lâm Kính Vũ đối với chuyện Tiết Mộc cùng Trần Tố chẳng biết gì cả, cho nên người xuyên việt lúc này tỏ vẻ kinh ngạc cũng không có gì đáng trách.
Trần Tố cùng Bạch Cảnh Ly trăm miệng một lời nói: “Không quen biết!”
Sau đó bọn họ tự lòng hiểu rõ nhìn về phía người kia, Trần Tố còn híp mắt cảnh cáo.
Bạch Cảnh Ly vội cúi đầu, nói năng có chút lộn xộn: “Lâm lão sư, ta đem dưa hấu cho ngươi…. ta để ở trên bàn, ngươi và đạo diễn nói chuyện đi…. ta, ta không quấy rầy nữa.”
“Cám ơn.” Lâm Kính Vũ gật gật đầu, nhìn Bạch Cảnh Ly đi xa, lúc này mới thở dài: “Đứa nhỏ này, ta thật có lỗi với y.”
Gò má hắn vừa vặn đối diện Trần Tố, bởi vì hổ thẹn mà đôi mi buông rũ xuống, khiến cho biểu cảm buồn khổ rất có sức hút.
Mối quan hệ giữa hai người chỉ vừa mới phát triển. Trần Tố rất muốn an ủi hắn, nhưng ở nơi công cộng nên không dám làm ra hành động táo bạo trắng trợn, chỉ vỗ vỗ lên vai hắn:
“Chuyện này không trách được ngươi, là y vận khí không tốt.” Nói chung là không tệ.
Lâm Kính Vũ lắc đầu: “Nhưng lỗi vẫn do ta. A Tố, ta giữ y lại bên người chăm sóc, mấy ngày ở đoàn phim, nhờ ngươi hỗ trợ một tay.”
“Chắc chắn rồi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta.” Trần Tố ngoài miệng đáp ứng nhưng thực chất lại ước gì Tiết Mộc mau cút đi. Để người này ở cạnh Lâm Kính Vũ lúc nào cũng có thể nói ra chuyện xưa.
Thật vất vả mới có thể theo đuổi được Lâm Kính Vũ, không thể tùy tiện rạn nứt đơn giản như vậy.
Lâm Kính Vũ không biết tâm tư trong lòng Trần tố, hắn đối với câu trả lời này rất hài lòng, thừa dịp lúc này không ai nhìn tới chỗ này, hắn nhanh chóng nhéo tay Trần Tố một chút.
Trần Tố bị bất ngờ không kịp đề phòng, ngẩng đầu lên liền đối diện đôi mắt đào hoa sáng ngời của Lâm Kính Vũ, cô ta thân là kẻ tình trường già dời lại chẳng thể nhịn được đỏ mặt, thấp giọng hờn dỗi nói: “Ngươi làm gì đấy?”
Khóe miệng Lâm Kính Vũ cong lên, “Đừng lộn xộn, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Trần Tố đưa vài tờ giấy trong tay cho hắn: “Ngày mai Phương đại thiếu gia đến đoàn phim, đây là cảnh được thêm vào tạm thời giữa hai người, ngươi xem một chút,... haizz, thật lo lắng kỹ thuật diễn của cậu ta.”
Xa xa nhìn qua, một ảnh đế cùng một đạo diễn cầm lấy kịch bản nói chuyện cực kỳ chăm chú. Rất ăn ý với nhau, còn có cười thật chân thành, vô cùng hoà hợp.
Bạch Cảnh Ly đứng ở phía sau cửa, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm kịch bản ___ cái tay này vừa rồi còn chạm vào Trần Tố.
Y xoay người đi đến trước bàn, trực tiếp đem miếng dưa hấu ném vào thùng rác phía dưới, sau đó dùng chân dẫm đến nát nhừ.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: “Nếu ngươi không muốn nhìn hai người bọn họ ở bên nhau, cũng có thể đi tới đó trò chuyện. Ngươi tiếp nhận không chỉ ký ức của Tiết Mộc, còn có thiên phú diễn xuất của y.”
Bạch Cảnh Ly thản nhiên nói: “Ta chỉ là một nhân vật phản diện, không cần thiết làm chuyện dư thừa.”
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: “Được thôi, dù sao nội dung chính của thế giới này cũng không phức tạp. Phương Tử Mặc sắp đến, ngươi phải cẩn thận.”
Phương Tử Mặc, cái tên này có lẽ rất nhiều người cũng không biết, nhưng tập đoàn Phương thị lại tiếng tăm lẫy lừng. Chủ tịch Phương Chấn Thanh, được biết đến như là cha đỡ đầu trong ngành diễn xuất. Xuất thân của ông ta là đạo diễn, sau lại chuyển thành nhà sản xuất. Sau hai mươi năm mở rộng kinh doanh, giao thiệp với bất động sản, khoa học kỹ thuật, y tế cùng nhiều ngành công nghiệp khác, trên bảng phú hào nhiều năm đều có hình ảnh của ông ta. Mặc dù là vậy, ông ta vẫn tập trung vào nền điện ảnh, tuy công ty không có nhiều nghệ sĩ nhưng tất cả bọn họ đều nổi tiếng.
Có thể nói tập đoàn Phương thị bao một nửa giới giải trí.
Phương Tử Mặc chính là nhị thế tổ* của tập đoàn Phương thị, trước đó vẫn luôn ở nước ngoài một mực lăn lộn, năm nay về nước phát triển, chẳng biết thế nào lại nhìn trúng kịch bản do Trần Tố làm đạo diễn, một hai phải chui vào trong.
(Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp)Vì thế, Trần Tố cùng nhà sản xuất đã xảy ra một cuộc tranh luận lớn, tới mức có tin đồn bỏ quay phim, cuối cùng Lâm Kính Vũ đứng ra điều chỉnh, nói hắn sẽ tự mình dẫn dắt Phương Tử Mặc, lúc này mới thôi.
Bạch Cảnh Ly dùng mũi chân đá đá thùng rác sang một bên: “Tới hay lắm, ta còn chờ cậu ta đến.”
Nhưng lúc này phải làm một chuyện trước.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhắc nhở y: “Giá trị hắc hoá của ngươi vẫn còn rất cao, hai ngày qua, người xuyên việt chỉ giảm được 1%. Ngươi rất nhanh sẽ phải bị dày vò.”
Nơi xa kia đôi nam nữ vẫn còn đang chuyện trò, không biết Lâm Kính Vũ nói cái gì, hai mắt Trần Tố sáng lên gật gật đầu, ở trong kịch bản viết thêm vài câu, sau đó lại tiếp tục nghe Lâm Kính Vũ nói, trên mặt hiện đầy khen ngợi.
Bạch Cảnh Ly đè xuống sự nóng nảy ngo ngoe trong lòng: “Ta có cách.”
Quay phim đến rạng sáng, Lâm Kính Vũ mệt muốn chết rồi, ở trong đoàn ăn cơm qua loa, nằm trên ghế ngủ ước chừng hai ba giờ lại bị phó đạo diễn gọi dậy tiếp tục quay.
Bạch Cảnh Ly không thể làm gì khác hơn đành phải làm chuyên viên trang điểm đắp lên một tầng phấn mắt che đi đôi mắt thâm quầng của Lâm Kính Vũ, y săn sóc rót cho Lâm Kính Vũ ly nước ấm để Lâm Kính Vũ đỡ khát.
Lâm Kính Vũ đã nói thoại nguyên cả ngày, cơm ở đoàn làm phim lại đầy dầu mỡ, cổ họng có chút khan, nói cám ơn rồi nhận lấy ly nước. “Tiểu Tiết, ta thấy ngươi cả ngày hôm nay cũng không được nghỉ ngơi, chờ ta quay phim xong, ngươi đi ngủ chút…. ặc.” Hắn còn chưa nói hết đã hít một hơi lạnh.
Ly nước ấm trong tay Bạch Cảnh Ly rung rung, nước sôi nóng hổi hắt lên tay hắn.
Lâm Kính Vũ nhịn đau cúi đầu xem, nửa mu bàn tay đều bị bỏng đỏ.
Đây chính là bàn tay chạm vào Trần Tố ban sáng.
Bạch Cảnh Ly luống cuống tay chân tìm khăn giấy lau cho hắn, liên tục xin lỗi: “Lâm lão sư ta không có cố ý! Vừa nãy vì có chút mệt nên không cẩn thận mà run tay, thực xin lỗi!”
Cùng lúc đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng trong đầu Bạch Cảnh Ly cùng hệ thống trong đầu Lâm Kính Vũ đồng thời phát lên tiếng: “Giá trị hắc hoá giảm 5%.”
Dịch vụ chăm sóc khách hàng hỏi Bạch Cảnh Ly: “Đây chính là cách mà ngươi nói trước đó?”
“Đúng vậy.”
“...Hiệu suất không tồi.”
Bạch Cảnh Ly âm thầm thở ra một hơi, xôn xao trong lòng phải đè ép xuống. Y nhanh chóng đứng lên: “Lâm lão sư ngài đừng nóng giận, ta đi tìm thuốc cho ngài.”
“Không cần.” Lâm Kính Vũ gọi y lại: “Bận việc cả ngày ai nấy đều biết, giờ ngươi ra ngoài kiếm thuốc thì họ sẽ nghĩ rằng ta xảy ra vấn đề. Nếu ngươi buồn ngủ thì nhanh ngủ chút đi.”
Hắn lại an ủi vài câu, Bạch Cảnh Ly mới lần nữa ngồi xuống. Rõ ràng đôi mắt cũng thâm quầng, nhưng một chút buồn ngủ lại chẳng có, trong mắt tất cả đều là sợ hãi.
Tiếp tục quay phim.
Trong rừng trúc, Lâm Kính Vũ một thân trường sam đưa lưng về phía nắng sớm, ánh mặt trời chậm rãi chiếu lên tựa như hoàng hôn dừng trên người hắn.
Thích khách hắc y che mặt từ từ không tiếng động đánh úp tới, Lâm Kính Vũ vẫn thản nhiên cầm kiếm vung tay lên, hai ba chiêu đánh ngã thích khách. Máy quạt gió đúng lúc thổi lên, sợi tóc Lâm Kính Vũ cùng y phục phiêu lãng theo gió, hắn xoay người lại chém ra một kiếm, những tên thích khách còn lại ở trong gió rất có trình tự mà ngã xuống.
Lâm Kính Vũ thu kiếm vào vỏ, hai chiếc camera xoay xung quanh hắn.
Cảnh quay này cần duy trì một phút đồng hồ, Lâm Kính Vũ chán chê nói với hệ thống: “Loại kịch bản huyền huyễn thật chẳng ý nghĩa gì, khoa tay múa chân lung tung vài cái, ở trong hậu kỳ thêm thêm hiệu ứng nữa là xong, diễn viên vừa ra sàn chỉ cần nằm xuống diễn vai xác chết, ha ha ha.”
Hệ thống: “Ký chủ đại nhân, may mắn đây chỉ là kịch bản huyền huyễn, nếu như thật sự đấm một đấm lên người diễn viên, tay ngài chắn chắc chịu tội.”
Lâm Kính Vũ trầm ngâm: “Xem ra kế hoạch của ta ngay từ đầu cũng không dễ làm, cảm hoá nhân vật phản diện không có hiệu quả gì. Nếu y được phép làm việc ác, giá trị hắc hóa mới có thể bị khấu trừ nhiều hơn, vừa rồi còn giảm 5% đấy.”
Hệ thống còn sợ hãi trong lòng; “Nhân vật phản diện này thật đáng sợ, may mắn là nhiệm vụ chính của y ở thế giới này chỉ là khiến ký chủ đại nhân thân bại danh liệt chứ không phải muốn ngài chết, nếu không thì quá là nguy hiểm.”
“Vô luận như thế nào, lần sau nhất định không thể để cho y thực hiện được nữa, cực cực khổ khổ mới kiếm được chút điểm tích phân, nói trừ liền trừ.” Lâm Kính Vũ nhắc tời lại cảm thấy nhức nhối: “Quả đúng là nhân vật tàn nhẫn, ta chỉ mới chạm vào nữ nhân của y một chút, mà tay của ta đã thành như vầy, nếu như ta ngủ với Trần Tố thì… ây da, làm gì có tiếp theo nữa.”
Hệ thống: “...”
Ký chủ đại nhân đang nói cái gì vậy? Ta đây thuần khiết, ta đây không hiểu.
Khi Phương Tử Mặc đến đoàn phim, đoàn làm phim vẫn quay chụp một lúc mới xong.
Trần Tố vội vàng xét duyệt, phó đạo diễn nói chuyện với nhân viên thu dọn hiện trường. Lâm Kính Vũ đang đánh dấu lên trên kịch bản, Bạch Cảnh Ly cũng không rảnh, cầm lấy điện thoại bấm vào mục tìm kiếm.
Y ở trên trang web video tìm kiếm hai chữ “Tiết Mộc”, kết quả hiện ra không ít, cơ bản đều bị fan hâm mộ cắt chỉnh video. Lúc chưa gặp chuyện không may y còn rất nhiều bộ chưa quay, bởi vậy tác phẩm Tiết Mộc để lại cũng không nhiều.
Chủ yếu là tin tức Tiết Mộc cướp vai trong tay bạn cùng phòng.
Đây là bộ phim cổ trang mưu quyền, vai Tiết Mộc diễn chính là thái tử triều đại đương thời, vì là người ngay thẳng nên bị nịnh thần phản bội hãm hại. Trước đêm phế truất, được nhân vật chính rửa sạch oan khuất, cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời, trở thành một minh quân.
Phân cảnh của Tiết Mộc chủ yếu quay ở tẩm cung cấm túc. Mãi đến khi quần thần ở trên triều đường khẩu chiến một lúc, y mới có thể tham dự trong đó, chuyển cảnh quay phim trong sân. Nhưng đám fan lại thích nhất là cảnh y bị cấm túc, cảnh này được cắt ghép điều chỉnh phát lại rất nhiều.
Đôi mắt Tiết Mộc và Bạch Cảnh Ly đời trước giống nhau, khoé mắt sâu xa, đuôi mắt hẹp dài, trong mắt trắng đen phân minh, có vẻ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng bức người. Tuy lúc bị cấm túc đầu tóc rối tung, thân hình tiều tuỵ, nhưng đôi mắt kia lại chẳng chìm xuống, ngược lại còn như phản quang chiếu sáng tẩm cung đen tối.
Nốt ruồi son ở giữa trán kia càng khắc sâu vào lòng người xem.
Âm thanh đặt bút kế bên dừng lại, một thân ảnh chậm rãi kề sát vào: “Ở buổi liên hoan phim, đoạn ngắn được chiếu trên màn ảnh rộng chính là đoạn này.”
“Đúng vậy, ngài lúc ấy còn khen ta diễn rất tốt.” Bạch Cảnh Ly ngượng ngùng cười cười, đồng thời cũng bất động thanh sắc quan sát đối phương.
Gương mặt của người trong video kia vừa trẻ trung lại vừa tinh xảo, cùng với Bạch Cảnh Ly ở thế giới trước giống nhau như đúc, mà thần sắc Lâm Kính Vũ lại rất bình tĩnh không nhìn thấy chút dao động gì.
Bạch Cảnh Ly suy đoán, chắc chắn là do người xuyên việt diễn xuất quá tốt, quá cẩn thận. Cũng có thể là, lúc hắn tiếp nhận ký ức của Lâm Kính Vũ đã quen thuộc với gương mặt này.
Bởi vì Lâm Kính Vũ cùng với Tiết Mộc đã biết nhau từ lâu, so với việc tình cờ quen biết nhau ở liên hoan phim càng lâu hơn.
Tiết Mộc khi đó còn đang ở trường trung học.