Chương 17.1: Vai phản diện tam quan bất chính

Dịch vụ chăm sóc khách hàng hỏi Bạch Cảnh Ly: “Cho nên ngươi vừa rồi ở trong phòng, chính là chờ hắn làm chuyện này đúng không?”

Bạch Cảnh Ly kiên cường trấn định bốn mắt nhìn nhau với Lâm Kính Vũ, lời ít ý nhiều trả lời Dịch vụ chăm sóc khách hàng: “Đúng vậy.”

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: “... Ngươi diễn càng ngày càng tốt.”

“Gặp cứng thì phải cứng.”

Lâm Kính Vũ nhắm hai mắt: “Chuyện xảy ra từ lúc nào?”

Bạch Cảnh Ly nâng khóe miệng lên, có vẻ hơi châm chọc nói: “Lâm lão sư, ngươi cũng nhìn thấy mặt ta, chẳng lẽ còn không biết chuyện này xảy ra bao lâu rồi sao?”

Trên những hình ảnh kia, người nữ ngủ không biết gì, người nam mặt không cảm xúc chụp hình lại. Gương mặt đó trẻ trung tuấn tú, nhưng không có bất kỳ tình ý gì với người bên gối. Giống như những thứ này chỉ là chụp bừa thôi.

Mà sự thật đúng là chụp bừa.

Tiết Mộc là kẻ bạc tình cực kỳ, lại có tam quan bất chính. Y rất ghét lấy lòng người khác, cho dù là mình chủ động đi lên cọ độ hot, y cũng cho rằng đối phương đang khinh thường y. Y chấp nhận cứu trợ của Lâm Kính Vũ, lại vì mấy câu của các nữ sinh khiến y hận Lâm Kính Vũ cả đời. Y lợi dùng Trần Tố leo lên cao, ngoài mặt là dùng mọi cách lấy lòng, trong lòng lại lạnh như băng. Y làm sao thích được một người phụ nữ khiến cho y tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chứ?

Cho nên, y hẹn hò với Trần Tố, dùng sức chuốt say cô ta chỉ vì chụp hình mà thôi, căn bản không muốn chạm vào. Về sau Trần Tố lên kế hoạch quay phim, hai người chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, còn chưa có chân chính phát triển đến bước kia, y đã bị hủy dung.

Nhưng những thứ này Trần Tố cũng không biết, chỉ biết mình bị Tiết Mộc nắm lấy cái chuôi.

Bạch Cảnh Ly từ từ đến gần Lâm Kính Vũ: “Coi như những chuyện này là thật, chúng ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gã, phạm pháp sao?”

Lâm Kính Vũ nhíu mày: “Ý ta không phải vậy.”

Bạch Cảnh Ly nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy cớ gì Lâm lão sư lại tức giận? Rõ ràng… ta mới là người bị hại! Là ta ở cùng Trần Tố trước, không phải sao?”

Lâm Kính Vũ không tự chủ lui về phía sau một bước, ngữ khí cực kỳ kiên định: “Ta tức giận, là vì ngươi đối xử với A Tố quá quá đáng!”

Hắn làm người từ trước đến nay luôn luôn ôn hòa, cất cao giọng nói chuyện như bây giờ đúng là hiếm thấy.

Hệ thống hơi lo lắng: “Ký chủ Tát Mã, ngươi vi phạm thiết lập nhân vật như vậy không sợ Tiết Mộc nghi ngờ sao?”

Lâm Kính Vũ lơ đễnh: “Trần Tố là đối tượng kết hôn Lâm Kính Vũ nhận định, cho dù người phụ nữ này có thay lòng, nhưng Lâm Kính Vũ vẫn rất thật lòng, hắn nhất định phải bảo vệ cô ta. Vì người mình yêu nổi giận đùng đùng, không có vấn đề gì hết.”

Bạch Cảnh Ly đối với lý luận của hắn cũng thấy nguội lạnh trong lòng.

Người xuyên việt này rất biết tính toán lòng người, cho nên, đời trước đỡ đạn cho y, cũng là “Nổi giận đùng đùng”?

Bạch Cảnh Ly hít sâu một hơi: “Ta đi quá xa như thế nào? Lâm lão sư?”

Lâm Kính Vũ xoay người chỉ vào màn hình vi tính, thất vọng nói: “Nếu ngươi muốn cùng A Tố nghiêm túc qua lại, tại sao phải chụp những thứ này? Khó trách A Tô lúc trước ở tổ kịch lại chống đối ngươi đến vậy, thì ra là ngươi làm mấy chuyện này! Ngươi còn hỏi ta đi quá xa như thế nào?”

Bạch Cảnh Ly im lặng chốc lát, bỗng cắn môi nói: “Ta tự có lý do của ta.”

Lâm Kính Vũ dường như nhớ ra gì đó: “Những ngôn luận lần trước trên Weibo bị đè xuống là sự thật phải không? Ngươi lợi dụng mối quan hệ giữa ngươi và A Tố, cướp lấy vai diễn của bạn ngươi, cho nên Phương Tử Mặc mới nhắm vào ngươi… có đúng hay không?”

Bạch Cảnh Ly rũ mi mắt xuống, không nói một từ.

Lâm Kính Vũ thở dài nói: “Tiểu Tiết, ta biết ngươi là một người trẻ cố gắng đi lên, nhưng ngươi dùng cách tà đạo như này, chính là đạo lý của ngươi ư? Ngươi làm ta quá đau lòng.”

Hệ thống nhắc nhở Lâm Kính Vũ: “Ký chủ Tát Mã, tiếp tục như vậy nữa, Tiết Mộc sẽ bị ngươi chọc giận.”

Lâm Kính Vũ: “Hiệu quả như này chẳng phải tốt hơn sao? Ta là muốn cãi vã với y, sau đó đối với nhân phẩm của y hoài nghi. Như vậy mới có thể thuận lý thành chương đem hắc thủ sau màn là y bại lộ.”

“Nhưng mà ký chủ Tát Mã, bây giờ chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào.”

Lâm Kính Vũ không tức giận chút nào: “Sẽ có. Ngươi đi xin quyền hạn, để Phương Tử Mặc tỉnh lại rồi xác nhận, ta ở nơi này tìm một số dấu vết cầm đi báo cảnh sát.”

Cùng lúc đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng đang nhắc nhở Bạch Cảnh Ly: “Ngươi dự định để hắn chọc giận sao?”

Bạch Cảnh Ly và Lâm Kính Vũ đều nhất trí kết quả mong muốn, nhưng mục đích lại khác nhau: “Đúng, ta muốn hắn cút.”

Lâm Kính Vũ liên tục phát động thế công: “Tiểu Tiết, ngươi nói thật cho ta, đêm trước khi lên máy bay ngươi hẹn ta ra ngoài là thật sự chỉ muốn gặp A Tố?”

Sắc mặt Bạch Cảnh Ly lặp tức thay đổi: “Lâm lão sư muốn nói cái gì?”

Lâm Kính Vũ suýt chút nữa muốn hỏi y có phải là hắc thủ sau màn không, nhưng e ngại thiết lập nhân vật thánh phụ, chỉ có thể nhịn đau đem câu thoại chuyển thành: “Có phải ngươi muốn đem những thứ này uy hϊếp A Tố, bức bách cô ấy cho ngươi cùng ra nước ngoài?”

Xem ra với người xuyên việt, nhân vật phản diện chính là vì làm chuyện ác mà tồn tại, không có trái tim.

Dưới cái nhìn vào trước là chủ, cũng quyết định bọn họ sẽ không bao giờ sinh ra cảm tình thật sự.

Bạch Cảnh Ly khẽ giọng nói: “Không sai, ta rất muốn rời khỏi nước.”

Lâm Kính Vũ không thể tin nói: “Tiểu Tiết! Sao ngươi có thể làm như vậy! Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, sao ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình chạy vào trong giới giải trí chứ? Nổi tiếng quan trọng đến vậy sao?”