Chương 15.2: Vai phản diện tam quan bất chính

Lâm Kính Vũ có trăm miệng cũng không thể bào chữa, hắn nói muốn gặp Phương Tử Mặc một lần. Hắn muốn biết rõ rốt cuộc Tiết Mộc đã làm gì lại có thể khiến cho Phương Tử Mặc cũng âm thầm chấp nhận tố cáo bị bóp méo sự thật này. Nhưng Phương Chấn Thanh vừa nghe lời này, cười khẩy không ngừng: "Ngươi còn muốn gặp nó?"

Thì ra, Phương Tử Mặc vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói vết thương của cậu ta mặc dù là bị roi đánh ngoài ra, nhưng tinh thần của cậu ta đang chịu đả kích rất lớn. Cậu ta trong tiềm thức từ chối tỉnh lại, bởi vậy không xác định được cậu ta sẽ ngủ đến lúc nào.

"Người chờ giấy gọi của tòa án đi." Phương Chấn Thanh nghênh ngang rời đi, để lại Lâm Kính Vũ mặt đầy mơ hồ.

Lâm Kính Vũ trong kiếp sống này từng gặp khủng hoảng nghề nghiệp, nhưng đối tượng bị liên lụy này đó là Tiết Mộc nhỏ bé, tai nạn cũng chỉ là tai nạn xe cộ nho nhỏ. Sau lưng hắn là công ty làm hậu đài, bị giải quyết rất nhanh. Tiếp đó là điện ảnh, giải thưởng với tình yêu đã nâng mức độ nổi tiếng của hắn lên tầm cao mới.

Bây giờ hắn lại lần nữa gặp phải nguy hiểm. Nhưng bất kể là tính chất hay tác dụng phụ, còn tệ hơn lần trước gấp trăm lần --- Hắn cưỡиɠ ɧϊếp một người đàn ông, đối tượng vừa hay là con trai độc nhất của Phương Chấn Thanh, sẽ không có ai giúp hắn xử lý. Phương Chấn Thanh cáo buộc hắn tội cố ý gây thương tích, cảnh sát còn muốn tố cáo hắn tội hút ma túy. Có thể nói đứng càng cao, té càng đau.

Một khi tội danh được thành lập, hắn sẽ không thể nào xoay mình, nhiệm vụ lần này thất bại hoàn toàn.

Cũng có nghĩa là hắn bị trừ điểm tích phân. Dựa theo hiệp nghị trò chơi ký tên trước đó, linh hồn hắn thế chấp trong trò chơi sẽ bị thu lấy, vĩnh viễn biến mất. Mà hắn bây giờ mất đi ký ức, không nhớ mình là ai, càng không biết tại sao mình lại tham gia cái trò chơi tàn khốc không có đường lui này.

Lâm Kính Vũ sửa sang lại nếp nhăn trên áo, tự độc thoại lẩm bẩm: "Này thì tính là cái gì, chung quy vẫn phải cho người sắp chết hiểu chứ... cmn chuyện ngoài trò chơi không biết cũng được đi, trong trò chơi bị người hãm hại cũng không giải thích được. Nè, hệ thống! Thống Thống! Ngươi đi ở cử rồi sao!"

Bỗng cảnh sát mở cửa ra, hắn tưởng rằng phải bắt đầu thẩm vấn, kết quả cảnh sát nói: "Lâm Kính Vũ, có người đến thăm ngươi."

Cả người Bạch Cảnh Ly nhìn qua có khí chất ngôi sao vô cùng, nhưng sắc mặt y lại hơi tái nhợt, đáy còn có vành đen rất đậm, dường như bị mất ngủ lâu ngày.

Y đeo khẩu trang với mắt kính đen, tia máu trong mắt cũng hiện rất rõ. Y cách tấm kính thủy tinh hỏi Lâm Kính Vũ: "Lâm lão sư, đêm hôm đó ta sắp lên xe của ngươi, kết quả không hiểu sao lại mất đi ý thức... Không nghĩ tới sẽ phát sinh ra chuyện này, chắc chắn là có người muốn hãm hại Lâm lão sư! Lâm lão sư sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"

Ai làm chuyện này, trong lòng ngươi còn không biết rõ sao? Lâm Kính Vũ đối với nhân vật phản diện xảo trá trước mắt này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn rất cảm kích: "Cám ơn ngươi Tiểu Tiết, hiện tại chỉ có ngươi tin tưởng ta. Nhưng ta tin chắc rằng, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ."

"Vâng!" Bạch Cảnh Ly nặng nề gật đầu: "Ta đã gọi điện cho Trần đạo diễn, hôm nay cô ấy tham gia buổi lễ trao thưởng xong sẽ chạy về liền, ngươi dù sao cũng không nên giận chính mình!"

Nhìn dáng vẻ giả mù sau mưa của y, Lâm Kính Vũ thật sự muốn tại chỗ ban cho y một bức tượng vàng. Chỉ tiếc con hàng này muốn ra sức cũng không có cái trứng gì dùng, Trần Tố là một người từng trải, vẻ ngoài cao cấp, cho dù Lâm Kính Vũ đang ở tù, người đàn bà ngày vẫn coi thường Tiết Mộc bị hủy dung.

Thật đáng thương, sợ là Tiết Mộc sẽ phải tự quay tay cả đời này.

Quay tay? Lâm Kính Vũ chợt nhớ tới một chuyện. Chẳng phải chuối của mình đã bị xìu rồi sao? Vậy chất lỏng trên người Phương Tử Mặc từ đâu mà có?

Lâm Kính Vũ nghi ngờ, cúi đầu liếc nhìn.

Bạch Cảnh Ly nhìn thấy hết biểu hiện của hắn.

Y nói với dịch vụ chăm sóc khách hàng: "Cám ơn."

Dịch vụ chăm sóc khách hàng nói: "Không có chi. Trạng thái ngủ đông của hệ thống sẽ bị giải trừ rất nhanh, ngươi đã nghĩ xong bước tiếp theo sẽ làm gì chưa?"

"Dĩ nhiên là có."

Thời gian thăm tù ngắn ngủi kết thúc, Bạch Cảnh Ly nhìn chăm chú Lâm Kính Vũ lảo đảo rời đi, trong mắt lóe lên một chút sảng khoái.

Tất cả đều thuận lợi phát triển theo kế hoạch.

Mặc dù cách cư xử của người xuyên việt rất vô tình, nhưng cơ thể hắn lại cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là hôn mê, hay là bị xìu lâu ngày, chỉ cần Bạch Cảnh Ly vừa động, cơ thể hắn sẽ phản ứng cứng lại rất nhanh. Ở thế giới đầu tiên chung sống mười năm, Bạch Cảnh Ly vẫn nhớ rất rõ nên đối đãi với hắn thế nào, nên là, trong trạng thái không biết gì, hắn cứ thế bắn vào trong tay Bạch Cảnh Ly một lần rồi lại một lần.

Mà Bạch Cảnh Ly cũng không để những thứ này lãng phí, đem toàn bộ thoa lên người Phương Tử Mặc --- Trước đó, Bạch Cảnh Ly đã cầm dây nịt da của Lâm Kính Vũ quất cậu ta thương tích đầy người. Còn để cho dịch vụ chăm sóc khách hàng hỗ trợ khống chế ý thức của cậu ta, khiến cho cậu ta rơi vào trạng thái ngủ say li bì. Cuối cùng, y dùng điện thoại Lâm Kính Vũ chụp hình, hẹn đúng giờ phát lên mạng.

Vốn là diễn phải diễn cho trót, Phương Tử Mặc mặc dù là công cụ cho Bạch Cảnh Ly, nhưng y về sau cũng không xuống tay được.

Đây cũng là sơ suất duy nhất trong lần hành động này, nhưng không còn cách nào khác, y có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, cho dù người xuyên việt tội ác đầy trời, y cũng chỉ nguyện động vào một mình hắn, hơn nữa còn không cho phép người xuyên việt lại có mưu đồ gây rối với những người khác.

Bạch Cảnh Ly không muốn tìm hiểu vì sao mình lại sinh ra loại bệnh muốn chiếm người xuyên việt làm của riêng, nhưng y tin, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh.

Bởi vì y sẽ đập tan hết nhiệm vụ của người xuyên việt, y với hắn không bao giờ gặp lại nữa --- Từ cái đêm mưa sau khi lễ ra mắt kết thúc, kế hoạch y nói với dịch vụ chăm sóc khách hàng bất quá là một cú lừa.

Người xuyên việt có thể giả bộ như chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng y lại không làm được.

Ở thế giới tiếp theo, phải tiếp tục phối hợp với hắn làm nhiệm vụ ư? Chắc chắn không thể.

-------

Không phụ sự mong đợi của mọi người, bộ phim chiếm được giải thưởng phim nước ngoài xuất sắc nhất, mà vai chính Lâm Kính Vũ vì có vấn đề cá nhân, bị hủy bỏ đề cử giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Ngày hôm sau Trần Tố vội vàng về nước, lợi dụng hết thảy mối quan hệ bảo lãnh Lâm Kính Vũ lưng gánh tiếng xấu ngất trời ra ngoài. Nhưng cảnh sát vẫn nghiêm ngặt quản chế hết tất cả hành tung của Lâm Kính Vũ, không cho phép hắn rời khỏi thành phố.

Một tuần sau là ngày tòa án thẩm vấn, hắn phải có mặt.