Chương 15.1: Vai phản diện tam quan bất chính

Bạch Cảnh Ly rì rầm nói: "Sao có thể như vậy..."

Những người còn lại đều trố mắt nhìn nhau, bạn thuở nhỏ cũng ngậm miệng. Mức độ nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng, nhưng bọn họ chỉ dám âm thầm đoán mò trong lòng.

Phương Chấn Thanh khó khăn mở miệng, gọi thư ký tới: "Kêu cảnh sát xác định vị trí điện thoại của Lâm Kính Vũ, tìm được hắn là có thể tìm được Tử Mặc."

Tìm được hắn là có thể tìm được Tử Mặc --- những lời này không biết bị ai thu âm lại, đăng lên mạng, lại có nhân sĩ biết chuyện nhảy ra miêu tả một trận, tức khắc bùng nổ. Mọi người từ một câu này đoán được rất nhiều tin tức, mới biết Lâm ảnh đế và Phương đại thiếu gia không có ra nước ngoài mà là cùng nhau mất tích. Nguyên nhân phía sau khó dò.

Có người nói: "Chắc chắn là Phương Tử Mặc có thỏa thuận ngầm gì đó nên mới khiến Lâm ảnh đế bắt cậu ta lại xử lý đúng không?"

Tức khắc có câu trả lời: "Có lý, chỉ cần dính tới Phương Tử Mặc, vậy thì xảy ra chuyện gì cũng dễ nói, chỉ hy vọng cậu ta chớ có liên lụy đến Lâm ảnh đế với tổ kịch nhận phần thưởng."

Những fan hâm mộ tới tấp hùa theo, cầu phúc cho thần tượng, chỉ trích Phương Tử Mặc buông thả với ngu đần.

Trên mạng bàn luận sôi nổi, người trong phòng vẫn chưa ai biết, còn đang sốt ruột chờ kết quả. Hai giờ sau, Phương Chấn Thanh nhận được điện thoại đến từ cảnh sát, chỉ đơn giản trò chuyện đôi ba câu, ông ta cúp máy, trầm giọng nói: "Đến đồn cảnh sát ở ngoại ô."

Lâm Kính Vũ và Phương Tử Mặc được cảnh sát phát hiện ở bờ sông ngoại ô thành phố, lúc đó hai người bọn họ đang ngủ trong xe, quần áo xốc xếch. Phương Tử Mặc thảm hơn một chút, cậu ta bị còng tay còng chân, cả người đều là vết thương.

Cảnh sát xử lý vụ việc cũng tấm tắc ngạc nhiên. Bọn họ xưa nay chỉ nhìn thấy Phương thiếu trên các bản tin nổi bật, cậu ta trước giờ đều là xuân phong đắc ý, hào quang chói sáng. Mà cậu ta bây giờ bị hành hạ đến mức không ra dáng người, không chừng sẽ để lại bóng ma cả đời còn lại. Lại ngại thân phận địa vị của Phương Chấn Thanh với Phương Tử Mặc, bọn họ cũng không dám kiểm tra quá nhiều, pháp y chỉ lấy chất lòng màu trắng trên người Phương Tử Mặc. Kết quả tỏ rõ, chất lỏng này hoàn toàn tương thích với DNA của Lâm Kính Vũ, nói cách khác, Lâm Kính Vũ đã xâm phạm Phương đại thiếu gia.

Lâm Kính Vũ tỉnh lại rất không đúng lúc, vừa vặn đang trên đường đưa về đồn cảnh sát, hơn nữa trạng thái không quá đúng. Cảnh sát cảm thấy kỳ lạ, lập tức đi tới pháp y, lại cho hắn một số hộp kiểm tra nướ© ŧıểυ, kết quả là dương tính.

Lâm Kính Vũ mơ mơ màng màng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, nửa ngày mới phản ứng được đây là đâu, nhưng người hắn hệt như bị cắt thành mảnh, vẫn không hiểu tại sao mình bị giam ở đây. Hắn vội vàng gọi hệ thống, nhưng không có đáp lại.

Giống như hệ thống không còn tồn tại vậy, triệt để mất đi liên lạc.

Lâm Kính Vũ luống cuống, lần đầu tiên hắn sinh ra sợ hãi với thế giới này. Nếu hệ thống biến mất từ đây, hắn sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào nữa, chỉ là người bình thường không có khác biệt ở thế giới này. Mà hắn cuối cùng cũng nhớ tới, trước khi hôm mê, câu cuối cùng hắn nghe hệ thống nói: "Ký chủ Tát Mã, cẩn thận sau lưng!"

Sau lưng lúc đó chính là Tiết Mộc.

Thì ra nhân vật phản diện từ lúc bắt đầu đã muốn bắt cóc hắn, thì ra y muốn dùng cách này hại hắn vạn kiếp bất phục.

Mà hắn thân là người xuyên việt dùng góc nhìn thượng đế, lại nhìn sai kết cục. Hắn đánh giá Tiết Mộc quá thấp, cho rằng đối phương chỉ là con trùng đáng thương bị tình yêu với ghen ghét mụ mị đầu óc, lại không nghĩ đến, bị đối phương chuẩn xác nắm bắt nhược điểm.

--- Lâm Kính Vũ là thánh phụ, hắn cảm thấy hổ thẹn với Tiết Mộc, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không từ chối thỉnh cầu của Tiết Mộc.

Tiết Mộc liền dễ dàng bắt hắn, lại lợi dụng Phương Tử Mặc xem hắn là kẻ giật dây ở phía sau cũng vén lên.

Việc đầu tiên mà Phương Chấn Thanh tới đồn cảnh sát là đấm một đấm vào mặt Lâm Kính Vũ. Lâm Kính Vũ nào có trải qua chuyện như này, nhưng hắn là người xuyên việt, trước khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn không thể vi phạm thiết lập nhân vật. Hắn mặt mũi tiều tụy, nhưng vẫn duy trì phong độ hết sức, ánh mắt kiên định nhìn Phương Chấn Thanh: "Chủ tịch Phương, không phải ta."

Phương Chấn Thanh ném giấy kiểm tra lên mặt hắn: "Phía trên ghi rất rõ, ngươi còn chối cãi? Lâm Kính Vũ, ngươi hút cần cũng được, đồng tính luyến ái cũng được, ta không quản. Nhưng ngươi dám làm hành động như vậy với con trai ta, hai năm này ngươi tung bay quá mức phải không!"

Trên đường tới đây, Phương Chấn Thanh mới biết chuyện này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, còn tấm hình của Phương Tử Mặc kia, cũng được hiển thị trong vòng bạn bè của Lâm Kính Vũ. Phương Tử Mặc trước đây có khác người thế nào, cũng là bệnh chung của đám con nhà giàu, quần chúng phàn nàn hai ba lần thì cũng kết thúc. Bây giờ chuyện này xảy ra, cả đời sau cậu ta cũng không ngóc đầu lên được!

Phương Chấn Thanh chẳng cần biết Lâm Kính Vũ có vô tội hay không, chuyện đã đến nước này, ông ta chỉ muốn Lâm Kính Vũ sẽ nhận hết tất cả tội lỗi ngay lập tức, đè xuống tất cả dư luận, như vậy thì có thể áp xuống sự nổi bật của Phương Tử Mặc.