Chương 12.2: Vai phản diện tam quan bất chính

Sau khi kết thúc, là chiến dịch quảng bá không ngừng nghỉ cùng hậu kỳ chế tác. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ từ fan hâm mộ Lâm Kính Vũ với Tiết Mộc, hãng phim cuối cùng cũng đồng ý gắn tên Tiết Mộc vào cuối phụ đề. Tuy chỉ xuất hiện ở dòng cuối cùng, nhưng Bạch Cảnh Ly cảm thấy, ý nghĩa làm diễn viên đã gần như hoàn thành, không uổng công đến thế giới này một lần.

Hành động tiếp theo của y cũng chính là mục tiêu ban đầu: Khiến cho Lâm Kính Vũ thân bại danh liệt.

Nhưng là bộ phim phải lập tức chiếu, Bạch Cảnh Ly quyết định chờ đến khi chiếu rồi mới bắt đầu, cũng coi như là một kết thúc viên mãn. Nhưng Lâm Kính Vũ thân là người xuyên việt lại không kiên nhẫn, từ sau buổi lễ công bố, nhân vật phản diện bệnh thần kinh này lại bất thường không giảm giá trị hắc hóa nữa, tiến độ công lược lại lần nữa trở về trạng thái đình trệ.

Thực tế quá tàn khốc. Cơ thể hắn hỏng rồi, còn cô em Trần Tố lại rơi vào trạng thái yêu đương không kiềm chế được, càng ngày càng dính hắn hơn, nương theo lời hứa lúc trước của hắn bắt đầu nói chuyện cưới gả.

Hắn không thể kết hôn với Trần Tố, sau khi kết hôn không thể tránh thoát khỏi việc giường chiếu. Hắn làm hết tất thảy cũng chỉ vì bảo vệ danh tiếng nguyên chủ Lâm ảnh đế, bao gồm công lược nhân vật phản diện. Nếu bị người ta biết Lâm ảnh đế không được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ trong lòng mọi người, đến lúc đó không cần làm tiêu giảm giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện, nhiệm vụ cũng thất bại. Khi đó, điểm tích phân bị trừ, bắt hắn tiếp nhận trừng phạt không biết rõ đến từ trò chơi.

Trừng phạt ngẫu nhiên, nghe nói có một số người xuyên việt vì đó bỏ mạng.

Lâm Kính Vũ tuyệt đối không để loại chuyện này diễn ra, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định.

Vào ngày công chiếu, người đến đông đủ. Có lẽ là do Phương Chấn Thanh ra lệnh, ngay cả Phương Tử Mặc đều đến. Cậu ta ăn mặc trông chẳng ra người, bởi vì vẻ ngoài đẹp mắt, đứng cạnh Lâm Kính Vũ lại không có trầm xuống quá nhiều, vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Bạch Cảnh Ly là một diễn viên đóng thế nho nhỏ, chủ động lui sang bên. Phương Tử Mặc ngay trước mặt mọi người, chạy tới ngáng chân y, y ngã xuống, sau ót chạm đất, trước mắt nổ đom đóm.

Khung cảnh yên lặng một lúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc và đồng cảm nhìn Bạch Cảnh Ly, cũng không dám đưa tay giúp đỡ, chỉ có một mình Lâm Kính Vũ tiến lên đỡ y. Phương Chấn Thanh trách mắng bắt Phương Tử Mặc ngồi xuống vị trí, sau đó đích thân đến xin lỗi Bạch Cảnh Ly, Bạch Cảnh Ly lắc đầu nói "Không sao", lặng lẽ ngồi vào trong góc.

Y hôm nay vốn không định đến. Bởi vì biết Phương Tử Mặc sẽ đến đây, không muốn tìm xui xẻo. Nhưng Lâm Kính Vũ gọi điện thoại cho y mấy lần, bảo y nhất định phải tham dự.

Người xuyên việt gọi y đến, dĩ nhiên là không thể nào ăn no rửng mỡ muốn gặp y, chắc chắn là có toan tính gì đó. Mà quyền hạn của dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng không phải vạn năng, nó chỉ phát huy trong phạm vi mười mét cách Lâm Kính Vũ, mới có thể nghe thấy hắn đối thoại với hệ thống.

Như mới vừa rồi, lúc Lâm Kính Vũ mặt đầy ân cần kéo y đứng lên, y có thể nghe thấy rõ ràng hắn đang sung sướиɠ nói với hệ thống: "Ta thật sự không muốn cười trên nỗi đau của người khác đâu, nhưng ai bảo Tiết Mộc gần đây lại giở chứng, một xíu giá trị hắc hóa cũng không chịu giảm, trong lòng ta sảng khoái quá."

Bạch Cảnh Ly trong lòng lạnh lùng nghĩ, sẽ để cho hắn đắc ý hai ngày cuối cùng.

Buổi ra mắt rất thành công, tất cả diễn viên giai đoạn đầu đều dâng hiến diễn xuất xuất sắc, nhất là cảnh đối diễn sư trò. Hậu kỳ thêm mặt Phương Tử Mặc vào, dưới sự cắt nối chỉnh sửa thần cấp kín không kẽ hở khiến cho hình tượng đệ tử vô cùng xuất sắc.

Theo đề nghị của Lâm Kính Vũ, Trần Tố còn đặc biệt giữ nguyên ánh mắt quay cận mặt của Tiết Mộc, ngay cả Phương Chấn Thanh cũng dành tặng lời khen hiếm có.

Sau khi buổi ra mắt kết thúc, không ít người qua đường đến xem phim đều khen ngợi rối rít, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các nền tảng. Còn nói Phương Tử Mặc lần này gặp may, tất cả đều là công lao của Tiết Mộc. Cũng nói Lâm Kính Vũ phát huy ổn định, khuôn phép, không tỏa sáng bằng đệ tử.

Nói tóm lại chính là, Tiết Mộc thân là diễn viên đóng thế, so với hai vai chính còn nổi trội hơn nhiều.

Đối với điều này, Lâm Kính Vũ đương nhiên khen ngợi, cùng Bạch Cảnh Ly mấy lần tiến vào khuôn mẫu thương nghiệp tung hứng lẫn nhau. Còn Phương Tử Mặc lại mất hứng, Phương đại thiếu gia cho đến bây giờ không cho phép người nào cướp đi vẻ chói lọi của mình, huống chi đối phương là tiểu bạch kiểm* mà cậu ta ghét nhất, trước khi đi, cậu ta cắn răng chịu đựng không đấm Bạch Cảnh Ly.

(Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, tuấn tú, mềm yếu và trong sáng sống bám vào người khác hoặc được người khác bao nuôi)

Bạch Cảnh Ly làm bộ như không thấy, đứng dậy nói với Lâm Kính Vũ: "Lâm lão sư, nếu không còn chuyện gì, ta đi về trước, ngày mai ngài còn có thông cáo."

Lâm Kính Vũ ngăn y lại: "Không gấp, thật ra tối nay ta gọi ngươi tới, trừ buổi ra mắt ra, còn có nguyên nhân khác."

Quả nhiên.

Bạch Cảnh Ly tỉnh bơ, cười nói: "Nguyên nhân gì mà lại thần bí như vậy?"

"Không phải thần bí, chẳng qua là khá thận trọng mà thôi." Lâm Kính Vũ kéo Trần Tố đang bị mê hoặc cạnh bên: "Đi, ta đã đặt bàn ở Bạch Đế Tinh phía đối diện, ngồi xuống từ từ nói."

Bạch Đế Tinh là một trong những nhà hàng phương tây sang trọng nhất thành phố, người tới không giàu cũng sang, một bữa cơm có thể trị giá mấy tháng lương của người bình thường. Dù vậy, nơi này vẫn cung không đủ cầu. Cho nên nhà hàng này thực hiện chính sách hội viên, dùng cơm phải đặt trước.

Tới nơi thổ hào cần phải hẹn trước này, Lâm Kính Vũ đúng là thận trọng.

Nhưng trước đây khi Tiết Mộc và Trần Tố ở chung với nhau, cũng từng theo cô ta đến nơi này, Lâm Kính Vũ thân là người xuyên việt, tất nhiên cũng biết những thông tin này, không biết hắn muốn giở trò quỷ gì.

Bạch Cảnh Ly với Trần Tố ngấm ngầm hiểu rõ vùi đầu ăn. Trần Tố thấy Lâm Kính Vũ mặt mày nghiêm túc, trong lòng suy đoán chẳng lẽ chuyện cũ giữa mình là Tiết Mộc đã bị Lâm ảnh đế biết? Là con hàng Tiết Mộc điên rồ này nói ra sao?

Cô ta trừng mắt nhìn Bạch Cảnh Ly, nào ngờ Bạch Cảnh Ly vô tội nhìn cô ta, vẻ mặt cũng là mờ mịt.

Lâm Kính Vũ bỏ dao nĩa trong tay xuống, từ từ lau tay. Bạch Cảnh Ly nghe hắn nói chuyện với hệ thống: "Ký chủ Tát Mã, ngươi quyết định thật sao?"

"Nói nhảm, nếu không hôm nay chạy đến đây làm gì? Rèn luyện thân thể chắc?"

Lâm Kính Vũ cong khóe miệng lên, lau tay sạch sẽ từ trong túi lấy ra một cái hộp, ngay trước mặt hai người từ từ mở ra. Bên trong chính là chiếc nhẫn đính hôn mà Bạch Cảnh Ly cả đời trước cho đến khi chết cũng không kịp đeo lên.

Ban đầu y với người xuyên việt dự định đi đăng ký kết hôn luôn, cho nên y chưa bao giờ trải qua cảnh cầu hôn. Giờ phút này khung cảnh đẹp như mơ đang diễn ra trước mắt, nhưng nhân vật chính không phải là y.

Trần Tố che miệng, suýt chút nữa phát ra tiếng hét chói tai. Lâm Kính Vũ tay cầm chiếc nhân, ôn nhu nhìn cô ta: "A Tố, gả cho ta được không?"