Bất tri bất giác trôi qua mấy tháng, đã tiến đến cảnh quay cuối.
Tình yêu của Trần Tố với Lâm Kính Vũ dần dần ổn định, mà Lâm Kính Vũ vẫn luôn kiếm cớ từ chối hẹn hò --- Thứ nhất là vì thứ kia mềm nhũn không dậy nổi rất mất mặt, thứ hai là vì Tiết Mộc.
Từ lần Tiết Mộc bóp mềm hắn về sau, y cũng không làm cái gì nữa. Tất nhiên, hắn với Trần Tố giữ khoảng cách với nhau đều có liên quan. Đáng mừng là, giá trị hắc hóa của Tiết Mộc trong lúc bất chợt sẽ giảm đi một ít, hình như nhân vật phản diện này cũng tiến vào trạng thái.
Giúp y mua cơm hộp, giảm 1%; nói cho y lời kịch, giảm 2%; mời khách ăn cơm, giảm 1%... Vô số lần cộng lại, cho đến ngày đó, giá trị hắc hóa của Bạch Cảnh Ly còn sót lại 30%.
Thật ra thì cũng không phải Bạch Cảnh Ly cam tâm làm một nhân vật phản diện thành thật.
Nhưng Dịch vụ chăm sóc khách hàng nói cho y biết, hành động lúc trước có chút khác người, yêu cầu y phải hết sức cố gắng theo khuôn khổ mấy ngày, bởi vì dịch vụ chăm sóc khách hàng đang tranh thủ quyền hạn cho y.
Bạch Cảnh Ly vì vậy mới khuôn khuôn khổ khổ phối hợp mấy ngày, rốt cuộc cũng đến lễ tổng kết, y thuận lợi có được quyền hạn này.
Bởi vì độ hot của phim rất cao, hiện trường tới không ít nhà báo, bao vây ở dưới đài, nước chảy không lọt. Lúc quyền hạn mở ra, Lâm Kính Vũ đúng lúc nói muốn đi nhà vệ sinh, tạm thời rời khỏi, trốn tránh truy hỏi.
Bạch Cảnh Ly cũng mượn cớ đó đi theo hắn, nhưng chẳng lẽ là yên lặng bám theo.
Lúc này Bạch Cảnh Ly nghe được nghe được giọng nói kim loại mảnh mai nói: "Ký chủ Tát Mã, chú ý nha, Tiết Mộc đang đi theo ngươi qua đây."
Lâm Kính Vũ không quay đầu nhìn, tỉnh bơ đi đến phòng vệ sinh. Rõ ràng hắn không lên tiếng, nhưng âm thanh lại truyền vào trong tai Bạch Cảnh Ly: "Nếu y đã âm thầm đi theo, nhất định là đang có ý nghĩ xấu gì đó, kệ đi, ngươi nhìn chằm chằm y là được."
Đây chính là quyền hạn mới của Bạch Cảnh Ly.
Chỉ cần Lâm Kính Vũ trao đổi với hệ thống, cuộc đối thoại của bọn họ đều có thể truyền thẳng vào trong tai Bạch Cảnh Ly, đây là quyền hạn mới mà dịch vụ chăm sóc khách hàng mở ra cho Bạch Cảnh Ly phối hợp với người xuyên việt làm nhiệm vụ.
Bạch Cảnh Ly lúc ấy toát ra một ý nghĩ: Là để phối hợp tốt hơn, nhưng nếu nhân vật phản diện muốn, cũng có thể khiến cho người xuyên việt thua thảm bại.
Có điều không thể làm vậy, bảo vệ trung tâm vẫn còn đang quét bug.
Bạch Cảnh Ly tiến thêm một bước thử nghiệm quyền hạn này, nên lên tiếng kêu: "Lâm lão sư, thật là trùng hợp."
Lâm Kính Vũ quay đầu lại, mỉm cười: "Đúng vậy, Tiểu Tiết cũng chạy khỏi đó."
Hai người chào hỏi, đều tự tìm một phòng, đi vào, khóa cửa.
Đây là phòng vệ sinh chỉ dành cho nhân viên, vào lúc này không có người đi vào, toàn bộ phòng vệ sinh yên tĩnh.
Bạch Cảnh Ly tiếp tục nghe, một giây sau nghe Lâm Kính Vũ nói với hệ thống: "Mới phàn nàn xong, Tiết Mộc liền gọi ta, nếu như ta không có hệ thống trong người, còn tưởng rằng y biết đọc suy nghĩ."
Hệ thống phụ họa: "Đúng vậy đó ký chủ Tát Mã."
Lâm Kính Vũ thở dài: "Đã qua thời gian lâu vậy rồi, thứ này còn cứng nổi hay không... ta cần cây thiết bổng này để làm gì? Ta biết Tiết Mộc muốn phế ta từ lâu rồi, sau này bị hủy dung, con hàng này liền biến thành nhân cách vặn vẹo."
Bạch Cảnh Ly cong miệng cười nhạt.
Hệ thống nói: "Ký chủ Tát Mã hãy nhớ tới dáng vẻ của y trước kia, khi đó ngươi còn khen hắn đẹp mắt á nha. Bị hủy dung như vậy, không vặn vẹo thì không phải là nhân vật phản diện."
Bạch Cảnh Ly nghe nói tới khuôn mặt trước kia của mình, gương mặt của mình với thế giới trước hình như giống nhau như đúc, y không tự chủ mà tập trung tinh thần.
Lâm Kính Vũ chậc lưỡi: "Đúng vậy, đáng tiếc. Mà vậy thì thế nào, nhân vật ở thế giới này rốt cuộc chỉ là giả tưởng, đến khi đến thế giới sau bắt đầu làm nhiệm vụ mới, ai còn nhớ đến y."