Chương 3: Anh trai (3)

Anh nhặt chiếc áo vest bị rơi lên, bàn tay phủi qua loa những nết nhăn trên áo.

Như bị thứ gì đó giữ lại, anh đứng im ở cửa mà nhìn cô, nhẹ nhàng cất tiếng: "...... Tiểu Phù"

Cô mờ mịt, ngơ ngác nhìn anh.

Mãi lâu sau cô mới phản ứng lại, hóa ra là anh đang gọi mình.

Lưỡi cô cứng đờ, đầu óc mông lung. Lúc này, cô thật sự không biết phải làm sao, lời muốn nói cũng không thể thốt ra được.

Sau khi tỉnh dậy cô thậm chí còn không thể nhớ được cách nói, cách phát âm ra sau.

Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể dùng ánh mắt mà bộc lộ cảm xúc của mình.

Trần Dục Châu bước đến bên giường bệnh, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.

“Em không nhận ra anh sao?” - Anh ngập ngừng nói.

Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy khiến cô có thể thấy rõ ngũ quan của anh hơn.

Anh có hàng lông mày dày và đậm, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao kèm với đôi môi mỏng. Thậm chí, cô có thể nhìn thấy trên sống mũi anh còn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu.

Trần La Phù tò mò quan sát anh thật lâu.

Trần Dục Châu thay y tá xoa bóp cơ thể cho cô. Anh nắm lấy bàn tay đang căng cứng của cô rồi từ từ ấn nhẹ.

Bàn tay rộng và ấm nóng của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, tâm trạng cũng không còn kích động như trước nữa.

Anh cứ thế im lặng mà ngồi xoa bóp cho cô, mãi đến khi y tá thay chai truyền dịch khác rồi rời đi. Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người.

“Thật tàn nhẫn” - Anh bỗng nhiên cất tiếng nói.

Anh dừng lại việc đang làm, bờ vai anh run lên, giọng nghẹn ngào: “Anh là anh trai của em. Hơn nữa còn là người yêu, vị hôn phu của em - người mà em yêu nhất. Em không nhớ ra anh thật sao?”

______

Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đến chăm sóc cho cô, giúp cô tập các bài phục hồi chức năng và kể những câu chuyện của họ trong quá khứ.

Sau một tuần, cô đã có thể ngồi trên xe lăn. Anh đẩy xe đưa cô ra vườn hoa trong khuôn viên của bệnh viện đi dạo, hít thở không khí trong lành.

Ngày tết thanh minh, hoa đỗ quyên nở khắp vườn khiến khuôn viên bừng lên một màu hồng đầy sức sống. Nó như giúp con người ta xua tan đi mệt mỏi bệnh tật, tạm thời quên đi đau đớn mà tận hưởng vẻ đẹp.

Trần Dục Châu đưa cho cô một cuốn nhật ký, nói: "Anh tìm thấy cái này ở nhà"

"Trước đây anh thấy em rất thích viết nhật ký, đưa nó cho em có lẽ có thể giúp em nhớ được chút gì đó."

Cuốn nhật ký này rất dày, bìa được làm bằng da bò sáng bóng. Nó là nhật ký cô viết từ khi 6 tuổi đến lúc cô 20 tuổi.

Cô tò mò hỏi: "Sau này em không viết nữa sao?"

"Anh không thấy em viết nữa."

Trần Dục Châu vuốt ve mái tóc của cô: "Nhưng mà chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, những điều em muốn biết, anh đều có thể nói cho em."

Trần La Phù gật đầu đồng ý.