Chương 2: Anh trai (2)

Trần La Phù nhấp một ngụm cà phê rồi lại lấy quyển nhật ký từ sau lưng ra xem một lần nữa.

Cô lật đến một trang được đánh dấu bằng kẹp sách. Lật qua mỗi trang nhật ký, nét chữ trong đó là từ non nớt đến dần thanh thoát hơn, chắc nó đã được viết từ khi cô còn nhỏ.

Cô đã xem rất kỹ từng trang giấy, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Trong đó, tất cả những tâm tình nhỏ bé của thiếu nữ, mỗi một biểu tượng cảm xúc trang trí sau từng câu chữ cô đều đã thuộc lòng.

Mà nhân vật chính ở cuốn nhật ký này chỉ có hai người - bản thân cô và người tự nhận mình là anh trai của cô kia.

Cuốn nhật ký không hề viết tên của anh, mà khi đó cô cũng không thể nhớ nổi rốt cục tên của anh là gì.

Ngày cô tỉnh lại, bên ngoài khắp nơi đều phủ tuyết trắng. Đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cô mấp máy môi theo bản năng, giọng khàn khàn mà gọi anh trai.

Anh, anh à.

Đầu em đau quá, anh……

Cô xoay người ra khỏi giường, chật vật đi về phía cửa phòng.

Cô không biết nên đi đâu, nước mắt hòa lẫn cùng với nước từ túi truyền dịch bị cô giật xuống hòa cùng với nhau lăn dài trên má.

Cô bất lực nằm trên đất như một con cá mắc cạn, bất lực đợi chờ cái chết.

Chuông gió trước quán cà phê kêu lên những tiếng ding dong, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Vừa nhìn thấy bóng lưng bước vào cửa kia, cô ngay lập tức nhận ra người đó.

Trần Dục Châu - người tự nhận mình là anh trai của cô.

Anh cũng chính là người đã chăm sóc, làm chỗ dựa cho cô từ lúc cô tỉnh dậy.

Anh kiên nhẫn kể lại cho cô câu chuyện về nửa cuộc đời trước: Từ nhỏ, hai người đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Gia đình đó rất mê tín, mục đích nhận nuôi họ cũng chỉ là để tích đức cho đứa con trai sức khỏe yếu ớt của mình.

Cuộc sống của hai người ở gia đình đó cũng không tốt hơn trại trẻ mồ côi là bao, thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều.

Ngày họ dự tính chạy trốn khỏi căn nhà ấy thì bị phát hiện, họ chỉ đành nhảy lầu để mong có cơ hội thoát thân.

Sau lần nhảy lầu ấy, cô không may bị ảnh hưởng đến não, phải nằm trong phòng điều trị đến hơn nửa năm mới tỉnh lại.

Bác sĩ khi đi kiểm tra phát hiện cô đang nằm trên mặt đất liền đưa cô về giường bệnh rồi tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

Lần nữa tỉnh lại, cô mơ hồ quan sát khung cảnh xa lạ này, ý thức của cô dần hồi phục nhưng tứ chi lại không thể động đậy. Khi đang được y tá giúp đỡ mát xa phần chân cứng đờ thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng tiếng chạy vội vã của ai đó.

Người đó dừng lại trước cửa phòng bệnh của cô.

Cô di chuyển ánh mắt về phía người đó, chàng trai trẻ đang thở hổn hển, chiếc kính gọng bạc trên sống mũi hơi lệch đi.

Ánh mắt của hai người va vào nhau.

Chiếc áo vest trên tay anh vì dựng lại đột ngột mà rơi xuống đất.