Chương 41: Để lại di sản cho con trai nữ chính

"À." Không biết vì sao Tô Ly lại cảm thấy có chút vui vẻ, cô kiềm nén khóe miệng của mình, nhưng trong lời nói lại mang theo mấy phần vui vẻ nói: "Thế chúng ta đi thôi, vừa khéo là giờ ăn cơm, tôi đói rồi!"

Nghĩ đến cơm, Tô Ly lại thấy tràn đầy sức lực, kéo tay Hạ Đông Thần nhanh chóng rời đi.

Hạ Đông Thần cũng phối hợp với bước chân của cô, cùng đi xuống hầm đỗ xe, thầm nghĩ lúc nào mới có thể từ kéo tay, thành tay trong tay đây.

Cách đó không xa, Du Lạc luôn chú ý đến Hạ Đông Thần bị một cô gái khác kéo đi, nụ cười trở nên lạnh nhạt, trong lòng bỗng thấy không yên, hết lần này đến lần khác khi đứng trước người đàn ông này giống như nhìn không thấy sắc mặt vậy, không ngừng bla bla làm người ta chán ghét vô cùng.

Du Lạc bỏ lỡ "Minh Phi truyện" nên đã sa sút một thời gian dài, nhưng cô ta cũng nhanh chóng phấn khởi trở lại, để mắt đến bộ phim vườn trường chắc chắn sẽ nổi tiếng này, bộ phim này chính là muốn nâng nam chính Hà Lỗi lên, nhà Hà Lỗi có tiền, là kim chủ của cả đoàn phim, có tiếng nói nhất, Du Lạc bắt đầu lên kế hoạch, thành công có được sự ủng hộ của Hà Lỗi, được vai chính.

Mặc dù mọi thứ đều đúng như kế hoạch, nhưng Du Lạc đối với Hạ Đông Thần vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy chuyện không phải thế này.

Hà Lỗi nói một lúc lâu, thấy Du Lạc không kiên nhẫn nhướng mày, anh ta phồng má, xoay người rời đi. Coi như là hoàng tử nhỏ trong nhà, từ nhỏ Hà Lỗi muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, lần này hiếm khi thích một cô gái, dù biết đối phương mang theo ý đồ đến nhưng cũng bằng lòng giả vờ không biết gì, suy nghĩ rằng một ngày nào đó có thể làm cô ta động lòng.

Có thể sự kiên nhẫn của anh ta cũng có mức độ, ngày ngày cứ mặt nóng dán mông lạnh, trong lòng Hà Lỗi ngày càng lạnh đi, ánh mắt nhìn Du Lạc cũng ngày càng lạnh dần.

Nhưng mà Du Lạc đang chìm trong thế giới của mình nên không hề có cảm giác gì.

Tư bản Hạ thị.

Ba mẹ Hạ biết con trai muốn đầu tư vào một kịch bản phim nhỏ, chắc cũng cảm thấy không thua thiệt gì nên không nhúng tay nhiều, nhưng mà biết Tô Ly của nhà họ Tô cũng đầu tư vào năm triệu nên hình như cũng thấy có gì mờ ám.

Kha Vũ nhận được điện thoại của boss lớn, thành thật trả lời: "Mấy ngày nay tổng giám đốc Tiểu Hạ vẫn luôn mang theo cô Tô đi cùng."

Ba Hạ cúp máy, nháy mắt với mẹ Hạ, xem ra cô gái mà con của hai người muốn theo đuổi, chắc là Tô Ly rồi.

"Nhà họ Tô không tệ, thế hệ sau cũng tiến bộ." Ba Hạ cười híp mắt nói.

Mẹ Hạ cũng cười nói: "Em thấy cô bé Tô Ly kia cũng không khéo, cũng xứng với Đông Thần nhà chúng ta."

Hai người càng nghĩ càng thấy tốt, cũng nghĩ xong tên cho cháu trai cháu gái sau này rồi.

Mà thân là người trong cuộc Hạ Đông Thần không biết gì cả, sau một tháng đưa Tô Ly đi khảo sát mấy hạng mục, thành công tiêu được hết một trăm triệu cho bảy tám dự án, Tô Ly cũng theo những gì Hạ Đông Thần đề cử, quăng một ít vào công ty phần mềm, xài hết năm triệu còn sót lại.

Vốn đã xong, Hạ Đông Thần tạm thời không mượn được có hẹn Tô Ly đi nữa.

Tô Ly ở nhà ngây người hai ngày, đột nhiên cảm thấy không có gì để làm, rõ ràng trước kia cũng từng như thế này, vậy sao bây giờ lại thấy trống vắng quá, chẳng lẽ số của cô là vất vả à? Thích chạy ngược chạy xuôi bên ngoài thôi?

Tô Ly ngước mặt lên, lông mày nhăn lại thành hình chữ bát "八" nhìn ra khu vườn đầy màu sắc bên ngoài.

Ba Tô đi ngang qua thấy như thế, khẽ hừ một tiếng, một tên sói con, cũng muốn tha con gái bảo bối của ông đi à.

"Ngày mai không phải đi học à, thu dọn hành lý xong hết chưa?" Ba Tô lên tiếng.

Tô Ly đang dạo chơi ở chân trời thì bị làm cho sợ hết hồn, thấy rõ người ba già đang ở sau lưng mình, chu miệng lên nói: "Sao ba cứ đột nhiên xuất hiện hoài thế, làm con giật cả mình!"

Ba Tô hừ một tiếng: "Ba đứng phía sau con một lúc rồi đấy, đang nghĩ gì đấy, nhìn nghiêm túc thế?"

Tô Ly đảo mắt, đột nhiên mặt có chút nóng lên, như có tật giật mình nói: "Con chẳng nghĩ gì hết! Con lên lầu dọn hành lý đây!"

Nói xong Tô Ly xách váy chạy đùng đùng đùng lên lầu.