Chương 40: Để lại di sản cho con trai nữ chính

Hạ Đông Thần là người theo phái hành động, nên đã nhanh chóng mượn danh nghĩa làm dự án để hẹn Tô Ly ra ngoài, có lúc cùng bàn bạc ở phòng làm việc, có khi hẹn gặp người của dự án, có lần hai người còn cùng bay đến nơi khác để đi thực tế.

Trong lòng và trong mắt của Tô Ly đều là những dự án đầu tư, cơ bản không hề phát hiện ra người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm cô, bắt đầu giăng lưới cô rồi.

"Đông Thần, anh giỏi ghê nha! Có thể vạch trần được chiêu trò lừa gạt của bọn họ!" Tô Ly đầy ngưỡng mộ nhìn sang Hạ Đông Thần. Vừa nãy hai người mới vừa đi thực tế ở một công ty bất động sản, suốt một đoạn đường Tô Ly hoàn toàn bị họ lừa dắt đi, cô chỉ hận mình không thể lập tức bỏ mấy triệu tiền đầu tư vào nó, nhưng Hạ Đông Thần chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một công ty lừa đảo, chuyên đào hố lừa người khác bỏ tiền vào.

"Chuyện nhỏ." Hạ Đông Thần cười nhạt, thật ra mấy trò lừa gạt này đã bị Kha Vũ bỏ đi từ lâu, nhưng vì muốn biểu hiện sự đáng tin và thông minh của mình trước mặt người nào đó, nên Hạ Đông Thần không ngại đến chào hỏi một chút, coi như trừ hại cho dân.

Nhìn thấy dáng vẻ ngưỡng mộ này của Tô Ly, Hạ Đông Thần sờ sờ mũi, đảo mắt nói sang chuyện khác: "Ngày hôm qua đạo diễn Lâm mới gọi cho tôi, nói có một bộ phim muốn tìm đầu tư, chúng ta đến thành phố điện ảnh và truyền hình chút đi."

"Được." Tô Ly gật đầu, dáng vẻ dựa dẫm này trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.

Hai người chuyển sang đường khác đi đến thành phố điện ảnh và truyền hình.

Lần này đạo diễn Lâm giới thiệu một bộ phim truyền hình nhỏ, không có những âm mưu máu chó trong thanh xuân vườn trường, nam nữ chính vì yêu nhau nên đâm chém lẫn nhau, nam nữ chính cũng là người mới, đạo diễn Lưu Hạo là học trò của đạo diễn Lâm, cũng là lần đầu ra trận.

Nên, có vẻ không thể nhúng tay vào ở bất cứ khâu nào cả.

Hạ Đông Thần cũng nể mặt đạo diễn Lâm mới lật xem kịch bản, lại thấy cũng không tệ rất có khả năng sẽ nổi tiếng.

Mặc dù trong trí nhớ của nguyên chủ không có bộ phim này trên ti vi, nhưng Hạ Đông Thần vẫn quyết định đến khảo sát một chút.

Đến nơi, Hạ Đông Thần thấy Lưu Hạo cùng nam nữ chính và tác giả đang nói chuyện qua về kịch bản, quyết định cuối cùng là bỏ vốn mười lăm triệu, Tô Ly người như một bông hoa tường vi mong manh đã không chút do dự đầu tư năm triệu, dứt khoát dùng hết một nửa số vốn khởi đầu của mình.

Hạ Đông Thần thấy thế thì nụ cười càng sâu hơn, anh thích Tô Ly vừa thông minh vừa mạnh mẽ như thế, tin tưởng nhưng cũng sẽ cất chút đường lui cho mình, nếu cùng lúc bỏ hết mười triệu vào đấy thì đó chính là cố ý.

Sau khi đạt được bước đầu của thỏa thuận, còn lại vài chuyện nhỏ nhặt đều giao cho Kha Vũ làm, Hạ Đông Thần đưa Tô Ly rời khỏi thành phố điện ảnh và truyền hình dưới sự biết ơn của Lưu Hạo.

Đi được nửa đường, Tô Ly đột nhiên dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Hạ Đông Thần: "Này, cái cô nữ sinh kia cứ nhìn chằm chằm anh mãi đấy nhỉ?"

Hạ Đông Thân cúi đầu liếc nhìn ngón tay trắng nõn, đầy đặn của cô, ánh mắt tối lại, sau đó từ ngón tay của cô nhìn đến khuôn mặt của cô, chỗ xa kia, người đàn mặc váy trắng cười cười nói nói với người bên cạnh chính là Du Lạc. Anh chỉ thấy cô ta mặc váy trắng tung bay, mơ hồ phát họa nên dáng người đầy đặn, lả lướt, mái tóc dài khẽ tung bay, động lòng người, trên gương mặt lạnh lùng là nụ cười như hoa hiếm thấy.

Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra vẻ mặt của cô ta rất cứng ngắc, động tác thì mất tự nhiên, giống như đang né tránh gì đấy nhưng lại muốn người ta chú ý đến.

Lúc này nếu như anh là người tổng tài độc đoán chắc chắn sẽ có mấy phản ứng sau:

Một, người phụ nữ này lại giả vờ không nhận ra tôi!

Hai, người phụ nữ này muốn lạt mềm buộc chặt, muốn tôi chú ý đến!

Ba, người phụ nữ này cuối cùng cũng tự mình biết mình, thú vị!

Đáng tiếc Hạ Đông Thần chẳng phải tổng tài độc đoán, mặc dù Du Lạc làm mấy dáng vẻ đáng ghét này, cũng không hề chủ động tiến đến gần làm người ta chán ghét, cũng coi là một loại yên tĩnh rồi.

Tô Ly thấy Hạ Đông Thần không nói gì, không nhịn được hỏi: "Hai người quen biết à?"

"Gặp được hai lần, không quen." Hạ Đông Thần không nhìn nữa, bình thản nói.