Chương 4: Lén ra khỏi căn cứ

Từ Cảnh Sơ ngồi xổm xuống, nhặt từng viên kẹo của Văn Chung rơi trên mặt đất lên, sau đó hai tay nâng chúng đưa tới trước mặt Văn Chung, giọng điệu nhàn nhạt: “Kẹo.”

Anh cao hơn Văn Chung không ít, rũ mắt xuống có thể thấy được lông mi không ngừng rung động và tóc xù xù của thiếu niên, giống như bồ công anh.

Quai hàm Văn Chung bị kẹo làm cộm lên độ cong nho nhỏ, cậu duỗi tay cầm kẹo trong tay Từ Cảnh Sơ, rất nhiều kẹo, Văn Chung không lấy hết được, cũng không định tiếp tục lấy, đẩy tay Từ Cảnh Sơ, đi về ngoài bệnh viện.

Văn Chung cố chống đỡ đi tới dưới lầu, vẫn cảm thấy đầu choáng váng.

01 đề nghị nói: “Nếu không thì cậu sang băng ghế ngồi một lát đi?”

Văn Chung ỉu xìu: “Gần quá đi! Từ Cảnh Sơ đẹp quá xá!”

01: “... Cậu vẫn nên ngất đi.”

“Còn nữa.” Văn Chung nói: “Cho tôi xem điểm thù hận đi.”

01: “5.”

Văn Chung có hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy? Vừa rồi tôi mới giẫm anh ta một cái thôi.”

Vì cái này mà Văn Chung bỗng cảm thấy trên người dễ chịu hơn, thân thể nguyên chủ thật sự quá kém. Chờ một hồi lâu, cậu mới chậm rì rì về nhà.

Người đi rồi,Từ Cảnh Sơ khảy kẹo trái cây trong lòng bàn tay, sau đó lấy một tờ giấy gói kẹo trong túi ra, giống nhau như đúc.

“Cảnh Sơ.” Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc, Từ Cảnh Sơ cuộn ngón tay cất kẹo đi.

Tưởng Phục đi tới bên cạnh Từ Cảnh Sơ, vẻ mặt lo lắng. “Cậu có sao không? Tôi nghe nói đêm qua cậu...”

Từ Cảnh Sơ cắt ngang lời anh ta nói: “Ừ, tôi có việc rồi.”

Tưởng Phục vốn muốn kéo Từ Cảnh Sơ, nhưng bị Từ Cảnh Sơ né tránh, trong tay anh ta trống rỗng, xấu hổ rũ tay xuống. “Tôi đi cùng cậu?”

“Không cần.” Từ Cảnh Sơ từ chối.

Sau khi về nhà, Từ Cảnh Sơ tắm rửa, thay quần áo xong thì nhìn thấy Hướng Yến Lễ đứng trong phòng khách. Từ chỗ huyền quan tới cửa phòng bị mở toang, cũng không phải mạnh mẽ phá mở, cửa mở ra rất gọn gàng.

Sắc mặc Từ Cảnh Sơ lập tức lạnh xuống. “Căn cứ không cho dùng dị năng.”

Hướng Yến Lễ ôm cánh tay dựa vào trên tường, ánh mắt vòng từng vòng trên người Từ Cảnh Sơ, tâm tình rất tốt mà nói: “Dù tôi có đứng gõ cửa cả ngày, em cũng không chịu mở.”

Từ Cảnh Sơ bị ánh mắt hắn nhìn mà thấy buồn nôn. “Không ai chào đón anh, cút ra xa một chút.”

Hướng Yến Lễ cười một tiếng, cũng không tức giận chút nào. Hắn đứng thẳng người, vừa đi tới vừa phất tay. “Ôi chao, đừng nói như vậy, lúc ở bệnh viên không phải tôi đã bảo em tới tìm tôi sao? Em không tới, đành phải để tôi tới tìm em vậy.”

Từ Cảnh Sơ cắn chặt hàm sau, tay lặng lẽ nắm chặt ở sau lưng, một luồng gió lạnh như hóa thành hình đảo quanh trong lòng bàn tay.

“Chuyện lần trước tôi nói với em, suy nghĩ thế nào rồi?” Hướng Yến Lễ đi tới trước mặt Từ Cảnh Sơ, thân hình của hắn cao lớn, hơi hơi cúi đầu. “Nói thật, tôi cảm thấy em hoàn toàn có thể đồng ý, lên giường với tôi, em không... mẹ, tính tình em tệ thật đấy!”

Hướng Yến Lễ lui một bước, bàn tay đè lên bụng bị Từ Cảnh Sơ tặng cho một cú đấm.

Mặt Từ Cảnh Sơ hiện lên vài phần tức giận. “Cút!”

Làn da anh cực trắng, hiện tại kích động khiến mí mắt hồng nhạt, so với vừa rồi thì sinh động hơn nhiều, chỉ là tính tình quá nóng. Cố tình Hướng Yến Lễ lại thích điểm này, tầm mắt nhìn Từ Cảnh Sơ càng thêm lộ liễu, hắn thích người đẹp, nhưng càng thích người không đánh lại hắn còn có dáng vẻ cứng cỏi thế này.

Ánh mắt Hướng Yến Lễ tốt, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Cảnh Sơ đã biết anh không giống với người khác. Trong tận thế ăn thịt người không nhả xương này, người nào cũng thấy bất an. Từ Cảnh Sơ thì không, chỉ dựa vào năng lực của mình bò lên. Hướng Yến Lễ càng cảm thấy Từ Cảnh Sơ giống như một con mèo hoang xinh đẹp, người tới sờ một chút sẽ bị cào chảy máu. Nhưng Hướng Yến Lễ lại rất hưởng thụ quá trình thuần phục, ngày tháng của hắn và Từ Cảnh Sơ còn dài, cứ từ từ.

Hắn vội vàng buông tay, làm thủ thế dừng. “Ngừng ngừng ngừng! Nếu muốn đánh nhau thì em cũng không đánh lại tôi.”

“Anh có thể thử xem.” Từ Cảnh Sơ cũng không lơi lỏng, lạnh lùng nói.

Hướng Yến Lễ còn chưa đến mức vì chuyện này mà ầm ĩ cho mọi người đều biết, tuy rằng dị năng của hắn đúng là mạnh hơn Từ Cảnh Sơ, nhưng Từ Cảnh Sơ là loại người không muốn sống, nếu thật sự đánh hắn cũng không chiếm được lợi.

“Tôi đi tôi đi.” Hướng Yến Lễ làm trò ở trước mặt Từ Cảnh Sơ đi ra ngoài, thuận tiện dùng dị năng sửa cửa phỏng cẩn thận.

-

Văn Chung ở nhà hai ngày, bố của nguyên chủ là Văn Viễn Hạc đã trở về. Vừa về đến trong căn cứ đã dẫn mấy người dị năng đi mở họp.

Khi gặp được Hướng Yến Lễ ở chính diện, Văn Chung vừa mới ngủ dậy đang chuẩn bị đi xuống tìm đồ ăn.

Lúc Hướng Yến Lễ nhìn thấy Văn Chung, trong nháy mắt phản xạ có điều kiện muốn nhấc chân bỏ chạy.

Văn Chung mặc kệ mọi thứ cứ sáp đến. “Anh Yến Lễ, anh tới nhà em làm gì thế, tới tìm em sao?”

Hướng Yến Lễ vội vàng dịch ra xa, giọng vội nói: “Tôi tới tìm chú Văn, tôi tới phòng sách của chú ấy.”

Nói xong vội vàng chạy thoát.

Người vừa đi, mặt Văn Chung lập tức suy sụp.

01 lặng lẽ lên tiếng: “Cậu lật mặt như lật bánh tráng vậy.”

Văn Chung lười nhác mà “ừ” một tiếng.

Nói thật, Văn Chung thật sự ghét mấy tên tra công trong nguyên văn, mặc kệ là việc làm hay là lời nói, cũng chưa từng đối xử với Từ Cảnh Sơ như con người.

Người lần lượt vào phòng sách, trong miệng Văn Chung nhai bánh mì. “Bọn họ nói chuyện gì nhỉ?”

01 đưa hình ảnh cho Văn Chung xem. “Tinh hạch trong căn cứ khan hiếm, bọn họ đang thương lượng sắp xếp người có dị năng ra ngoài thu thập tinh hạch.”

Văn Chung nghe, bỗng nhiên có dự cảm bất thường dâng lên, quả nhiên 01 nói tiếp: “Dựa theo cốt truyện, cậu không yên tâm Từ Cảnh Sơ và Hướng Yến Lễ, đến lúc đó còn lén ra ngoài đi cùng.”

Bánh mì nghẹn trong cổ họng, Văn Chung hết muốn ăn: “Bên ngoài có rất nhiều xác sống.

01 không dao động. “Ừ, tự bảo vệ bản thân cho.”

Văn Chung: “...”

Dù là Văn Chung không hề muốn nhưng vẫn tới ngày này. Dưới sự trợ giúp của 01, Văn Chung chui vào cốp xe của đội người Hướng Yến Lễ.

Không gian chật hẹp, không khí loãng, đường cũng xóc nảy, không có nước cũng chẳng có đồ ăn, Văn Chung suýt chút nữa chết thêm một lần. Không biết qua bao lâu, xe bỗng nhiên ngừng lại, cốp xe bị mở ra. Cậu gian nan mở to mắt, không thấy rõ mặt người, sau đó hoàn toàn ngất đi.

Thính giác thức tỉnh sớm hơn ý thức, Văn Chung mơ hồ nghe tiếng vài người kịch liệt thảo luận - -

“Mau đưa cậu ta trở về, nếu chú Văn biết được thì làm sao bây giờ?”

“Nhưng chúng ta đã đi xa như vậy rồi, nếu đưa cậu ta trở về nữa, phải tốn rất nhiều thời gian.”

“Ra ngoài có chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Cậu ta vốn là một con ma ốm, có xảy ra chuyện không hay ở bên ngoài, chú Văn sẽ không gϊếŧ chúng ta sao?”

“Vậy để ý cậu ta nhiều một chút. Chỗ cậu không phải có xích sắt sao? Buộc trên cổ cậu ra thì sẽ không sợ cậu ta chạy lung tung nữa.

“Mẹ nó anh nhỏ giọng tý đi!”

“Cậu ta tỉnh rồi.” Một giọng nói bình tĩnh bỗng nhiên vang lên cách đó không xa.

Văn Chung mệt mỏi mở to mắt, cả người đều khó chịu, như bị mấy tên cao to lực lưỡng đánh một trận, chỗ nào cũng đau. Cổ họng cũng đau nhức, cậu che miệng ho khan hai tiếng.

Hướng Yến Lễ ngồi xếp bằng một bên, thấy Văn Chung tỉnh thì qua kéo người lên. “Văn Chung, giờ cậu muốn đi theo chúng tôi hay để chúng tôi đưa cậu về?”

Văn Chung không dễ chịu, bị một đám người nhìn càng phiền. Cậu nhìn một vòng bên cạnh, đây hẳn là kho hàng bọn họ tìm được, Từ Cảnh Sơ yên tĩnh ngồi ở một nơi sạch sẽ, thân hình giấu trong chỗ tối, trong tay cầm một con dao nhỏ.

“Hỏi cậu đấy.” Hướng Yến Lễ thấy Văn Chung vẫn không nói chuyện, giọng điệu không tốt hỏi thêm một lần.

Văn Chung đẩy tay hắn ra, giọng nói yếu ớt: “Em muốn đi theo các anh.”

Hiện tại cậu không muốn đi theo cốt truyện, cũng không muốn dính lấy Hướng Yến Lễ, cả người khó chịu muốn chết, cảm giác lúc nào cũng có thể nghẻo.

“Vậy cậu đừng có chạy lung tung.” Hướng Yến Lễ không yên tâm nói: “Lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không thể báo cáo kết quả công việc được...”

Tiếng nói ồn ào như ruồi bọ vòng vòng bên tai, cậu đỡ tường đứng lên, hình ảnh trước mắt hoa lên. Vẻ mặt Từ Cảnh Sơ không có biểu cảm gì nhìn Văn Chung chậm chạm đi tới hướng của anh. Cuối cùng lúc cách anh còn có hai bước thì dừng lại, sau đó ngã trên mặt đất, nằm nghiêng cuộn tròn, dường như lại ngất rồi.

01 nhìn điểm sinh mệnh của Văn Chung phập phồng. “Văn Chung? Cậu có ổn không?”

Văn Chung không mở mắt ra được, chỉ vài bước này đã hết sạch sức lực của cậu. “... Không ổn lắm, tôi như sắp chết rồi.”

01 nói: “Không dễ chết như vậy đâu, lâu rồi cậu không uống nước với ăn thôi.”

“...”

“Cậu ta chết rồi à?” Tưởng Phục nhỏ giọng hỏi.

Từ Cảnh Sơ nhấc mắt lên. “Không chết, ngất thôi.”

“Vậy mặc kệ đi.” Hướng Yến Lễ phất phất tay. “Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc.”

Đống lửa tiếp tục cháy lên, ngoại trừ Từ Cảnh Sơ bị sắp xếp ở lại gác đêm không rời đi, những người khác đều trở về túi ngủ của mình. Trong nhất thời chỉ có đống lửa thường phát ra tiếng lách tách.

Từ Cảnh Sơ thu dao cũng chuẩn bị đi ngủ, anh nhìn thoáng qua Văn Chung, ánh mắt chuyển từ đôi mắt nhắm chặt rồi qua đôi môi khô khốc, sau đó không có động tác dư thừa nào rời đi.

Văn Chung ngủ không an ổn, co người ngày càng nhỏ. Cậu không xác định được, chỉ cảm thấy ngủ tới sau nửa đêm, có người tới bón nước, còn đắp lên chăn ấm áp rất thơm cho cậu.

Ngày hôm sau, lúc Văn Chung tỉnh lại mình co người thành một cục, đừng nói là chăn, ngay cả quần áo cũng chẳng có một cái. Mà đám người Hướng Yến Lễ thì đang cầm bản đồ trải lên đầu ô tô nghiên cứu đường đi, không thấy Từ Cảnh Sơ.

“Uống đi.” Trước mặt Văn Chung bỗng nhiên xuất hiện một chai nước khoáng, cậu nhìn qua, là thanh niên mà tiểu đội gọi là “Tiểu Phi”

Văn Chung nhận nước: “Cảm ơn.”

“Tiểu Phi, tới đây.” Người tiểu đội hô về hướng bên này, Tiểu Phi đáp “được” sau đó bước nhanh tới.

Văn Chung thấy Tiểu Phi không lớn tuổi, diện mạo thanh tú, tính cách rộng rãi nhiệt tình, nhân duyên rất tốt. Chẳng qua... Văn Chung nhìn bóng dáng Tiểu Phi dần đi xa. “Chính là anh ta hạ dược Từ Cảnh Sơ?”

01: “Ừm. Cốt truyện, Tiểu Phi cho Từ Cảnh Sơ một cái túi thơm, mùi hương trong túi là thuốc kí©ɧ ɖụ© anh ta mua ở trong chợ đen, khiến người có dị năng trúng thuốc sẽ chẳng còn lí trí, lửa dục đốt người, thèm khát khó nhịn. Người trúng thuốc thường sẽ...”

“Được rồi, cậu đừng nói nữa.” Văn Chung cắt ngang.

Nhưng chính là cốt truyện này, Từ Cảnh Sơ đúng là trúng chiêu, đang lúc Tiểu Phi muốn tấn công, Hướng Yến Lễ đã kịp thời đổi tới, đánh ngất Tiểu Phi, thuận thế làm cùng Từ Cảnh Sơ tới trời đất tối sầm. Cũng coi như là bước ngoặt cốt truyện.

Hướng Yến Lễ và đội viên thảo luận xong, thu xong bản đồ xoay người nhìn thấy Văn Chung đứng lên tỉ mỉ vỗ bụi trên người, hắn gọi Văn Chung một tiếng.

Văn Chung nghiêng mặt đi không kiên nhẫn “xì” một tiếng, sau đó nhấc chân đi qua, bóp giọng gọi: “Anh Yến Lễ.”

Vẻ mặt Hướng Yến Lễ như phải ăn phân nhưng không thể từ chối, tâm tình Văn Chung cuối cùng cũng tốt hơn, quyết định làm cho hắn buồn nôn tiếp, vì thế khoác tay lên cánh tay hắn.

Tứ chi Hướng Yến Lễ không biết để vào đâu, giọng điệu cũng thật nhanh nói: “Chúng ta chuẩn bị xuất phát, đến lúc đó ngươi theo sát chúng ta, đừng chạy loạn.”

“Em nhất định không rời anh một bước.” Văn Chung dùng giọng nhão nhoét nói lớn tiếng.

Vừa nói xong, cốp xe sau bỗng nhiên bị đóng lại. Văn Chung theo bản năng nhìn qua, đối mặt với đôi mắt đen như mực. Trong tay Từ Cảnh Sơ cầm cờ lê đi tới, không nói lời nào, lướt qua bọn họ.