Chương 3: Máu chó càng thêm máu chó

Văn Chung tùy tay ném giấy gói kẹo lên bàn, không có ý định rời đi, thậm chí kéo ghế qua ngồi xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mặt Từ Cảnh Sơ.

01 hỏi: “Văn Chung, cậu không phải là nghiêm túc chứ?”

Văn Chung nói: “Hử? Không phải, tôi chỉ là thích gương mặt của Từ Cảnh Sơ thôi.”

Văn Chung từ nhỏ đến lớn đã là một tên cuồng nhan sắc, có một loại thiện cảm tự nhiên với người xinh đẹp. Đương nhiên, thiện cảm này không phải dạng ti bỉ thiện cảm, chỉ là một loại thưởng thức đơn thuần thôi.

01 kiểm tra đo lường thân thể Từ Cảnh Sơ một chút. “Vết thương trí mạng xem như không thành vấn đề, năng lực tự chữa trị của dị năng giả rất mạnh, chúng ta cần phải đi, anh ta sắp tỉnh rồi.”

“A?” Văn Chung có hơi tiếc hận. “Đã phải đi rồi.”

Cậu than thở một tiếng, đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa đi về, Văn Chung đã đổ một thân mồ hôi, đi phòng tắm tắm rửa, mà vừa nhìn một cái, cả người đều tỉnh như sáo.

“Mẹ nó cái này là cái gì?!” Trên tay Văn Chung cầm bông tắm đầy bọt, chống lên vách tường. “Vì sao tôi, bên dưới tôi lại có, có...”

Cậu thật sự khó có thể mở miệng, cảm giác vừa không cẩn thận đυ.ng tới khe thịt ướt mềm ở thân dưới.

Giọng điệu 01 lạnh nhạt: “À, cơ thể này của cậu là người song tính.”

Văn Chung phản ứng lại, mắng: “Mẹ nó 01! Cậu không phải đang nhìn tôi tắm rửa chứ?”

01: “Ở trong mắt tôi, các cậu đều là một chuỗi số liệu.”

“À. Vậy là cậu vẫn đang nhìn!” Văn Chung gỡ khăn lông trên giá xuống, vội vàng xoa bọt nước trên người, mặc áo ngủ vào, cũng không dám xem nhiều, chạm nhiều vào thứ đồ bên dưới kia nữa.

“Song tính... chắc là cũng không có vấn đề lắm, tôi đi một vòng lớn ở bên ngoài cũng chẳng có cảm giác gì.” Văn Chung lo sợ bất an tự mình an ủi mình.

01: “Ừ, chẳng qua là mẫn cảm hơn người bình thường thôi.”

Văn Chung: “?”

Văn Chung: “Mẫn cảm là sao?”

Kiếp trước, lúc Văn Chung chết mới mười tám, phim cũng chưa từng xem, càng khỏi nói mộng tinh tự an ủi. 01 vừa nói xong, cuối cùng cũng không giải thích rốt cuộc thế nào là mẫn cảm. Văn Chung cũng không nghĩ nhiều về hướng kia, nhảy lên giường.

Vốn là lần này mệt không chịu được, nhưng Văn Chung lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, trời dần sáng lên, mới chậm rãi thϊếp đi.

Bệnh viện.

Từ Cảnh Sơ mở to mắt, cảm giác tứ chi bị dây thừng trói rất chặt, anh giật giật ngón tay, một trận gió nhỏ thôi quá, dây thừng trói chặt “xoạch” một tiếng bị cắt đứt.

Dây thừng bị kéo xuống, Từ Cảnh Sơ ngồi dậy, giơ tay sờ sờ ngực, miệng vết thương nơi đó cũng đã khép lại, da thịt trắng nõn lộ ra từ trong quần áo rách nát, nơi khác cũng không chỗ nào không khỏe.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một giấy gói kẹo, mày Từ Cảnh Sơ hơi nhíu lại, cúi người cầm lấy. Viền trong giấy gói kẹo dính một chút đường, anh theo bản năng liếʍ khóe miệng, ngây ngốc phát hiện khoang miệng cũng là vị nho nồng đậm.

Ai đến thế?

Lòng Từ Cảnh Sơ nghi ngờ, nhưng so với cái này, anh vẫn gấp giấy gói kẹo lại rồi cất vào túi áo, sau đó kéo chăn qua rồi ngủ. Ở bên ngoài gϊếŧ xác sống một vòng, vốn đã mệt không chịu được, sau lại bị Văn Chung gọi người đánh một trận, cơ bắp cả người đau nhức không thôi.

-

Ngủ suốt một ngày đến muộn, ngày hôm sau ngủ tới giữa trưa Văn Chung mới bị 01 đánh thức. Cậu ngồi dậy, vuốt hai lọn tóc như ổ gà. “Làm gì?”

01: “Nên tiếp tục cốt truyện.”

Văn Chung lại ngã xuống, mặt vùi vào trong chăn, giọng buồn bực: “Lại còn cốt truyện gì? Cơ thể thiếu gia này yếu thế này, còn ngày nào cũng chạy ra bên ngoài.”

01: “...” Vậy đêm qua cậu còn lén chạy ra ngoài làm gì.

01: “Đến bệnh viện, tìm Từ Cảnh Sơ.”

Vừa nghe tìm vai chính, Văn Chung lập tức bật dậy.

01 vạch trần cậu: “Cậu chỉ muốn đi thăm Từ Cảnh Sơ.”

Văn Chung vắt khô khăn lau mặt lung tung: “Nói rõ ràng, là nhìn mặt Từ Cảnh Sơ.”

Rửa mặt xong, Văn Chung lại vuốt tóc lộn xộn, lấy ra cái mũ lưỡi trai ở trong tủ quần áo đội lên rồi mới ra cửa. Trên đường, Văn Chung mở cốt truyện ra.

Nói dăm ba câu chính là, Hướng Yến Lễ đã trở lại, sau khi biết Từ Cảnh Sơ bị thương thì vội chạy đến bệnh viện, kết quả vừa vào bệnh viện đã thấy hình ảnh Từ Cảnh Sơ vừa nói vừa cười với bác sĩ, mà Từ Cảnh Sơ vừa thấy hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hướng Yến Lễ lập tức đầu hàng, cướp Từ Cảnh Sơ từ bên người bác sĩ về rồi nổi giận một hồi.

Mà “Văn Chung” tới bệnh viện để đi tìm Hướng Yến Lễ, thấy Từ Cảnh Sơ “nằm” trong l*иg ngực Hướng Yến Lễ, ghen điên cuồng, gia nhập cuộc chiến.

Tình hình tương đối phức tạp, máu chó càng thêm máu chó, hỗn loạn plus.

Hai mắt Văn Chung xem xong, tổng kết lại: “Dù sao lát nữa tới phòng bệnh làm loạn một trận là được.”

Gϊếŧ tới bệnh viện, Văn Chung vừa lên cầu thang đã thấy cửa phòng bệnh Từ Cảnh Sơ có không ít người vây quanh, bên trong tiếng động to lớn. Văn Chung không do dự, vội vàng chen vào trong đám người, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng bệnh nhỏ hẹp, thân hình người đàn ông cao lớn nắm chặt cánh tay Từ Cảnh Sơ, mặt mày tràn đầy lệ khí, còn bác sĩ mặc áo blouse trắng đang muốn tiến lên giải thích, cửa đã bị phá mở.

Hai người theo bản năng nhìn qua, Văn Chung lướt qua, nhìn thấy cánh tay Từ Cảnh Sơ bị nắm đỏ lên, thân hình anh đơn bạc, gương mặt hạ xuống, yên tĩnh đứng bên cạnh Hướng Yến Lễ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Văn Chung vừa thấy anh như vậy, trong lòng lập tức nhảy ra một ý tưởng - - đêm qua vất vả lắm mới cứu được, đừng lại bị tra công bóp chết đấy.

Văn Chung lập tức nhéo giọng gọi một tiếng: “Anh Yến Lễ ơi!”

Tuy rằng nguyên chủ cũng sẽ gọi Hướng Yến Lễ rất thân mật, nhưng chưa từng gọi như Văn Chung, gọi một tiếng mà cong như đường núi mười tám, người trong phòng bệnh, ngoài phòng bệnh nghe xong mà một mảnh lặng im.

01: Ọe! Ọe! Ọe!

Hướng Yến Lễ càng bị một tiếng kêu của cậu làm cho hổ khấu run lên, theo bản năng buông tay ra, gian nan phun ra một câu trong kẽ răng: “Văn Chung? Sao cậu lại tới đây?”

Từ Cảnh Sơ lui về sau hai bước, kéo ống tay áo che lại cánh tay có vết đỏ hồng.

Văn Chung chịu đựng ghê tởm, đi qua khoác tay Hướng Yến Lễ, ngửa đầu chớp mắt. “Em nghe nói anh đã về rồi, cố ý tới tìm anh.”

Mày rậm Hướng Yến Lễ nhíu mày. “Tìm tôi?”

Văn Chung vội nhìn thoáng qua Từ Cảnh Sơ, nói: “Đúng vậy. Em đợi anh lâu rồi! Vừa rồi sao lại cứ kéo tay anh ta thế, không thấy bẩn sao?”

Văn Chung cứ một câu anh Yến Lễ hai câu anh Yến Lễ, bác sĩ và Hướng Yến Lễ nghe mà da đầu tê dại, còn thuận tiện giẫm hai chân Từ Cảnh Sơ, dáng vẻ chỉ thiếu mỗi khắc cái vẻ tiểu nhân hiểm ác lên mặt thôi.

Hướng Yến Lễ biết Văn Chung khó chơi, nội tâm chán ghét Văn Chung, nhưng ngại thân phận Văn Chung không thể từ chối ở bên ngoài, hơn nữa... hắn nhìn thoáng qua Từ Cảnh Sơ, rút cánh tay mình từ trong tay Văn Chung ra. “Cậu chờ tôi làm gì? Có phải chú Văn bảo tôi đi tìm ông ấy không?”

Vì thế không đợi Văn Chung mở miệng, Hướng Yến Lễ đã hạ giọng nói gì đó với Từ Cảnh Sơ, sau đó đi nhanh về phía ngoài phòng bệnh, vừa đi vừa nói: “Bây giờ tôi đi ngay.” Hắn sợ Văn Chung tiếp tục quấn lấy hắn, ba bước thành hai, suýt chút nữa thì chạy.

Cốt nguyện ban đầu, Hướng Yến Lễ cũng bị “Văn Chung” ép cho chạy trối chết, cảnh tượng hiện tại còn tạm được. Cậu không đuổi theo. “Thế nào? Kỹ thuật diễn của tôi vẫn được đấy chứ?”

01: “Cậu đợi chút, tôi đi nhặt da gà đã.”

Văn Chung: “Cậu đi chết đi.”

Văn Chung hít sâu một hơi, tháo mũ xuống, tạm thời không có tâm để ý tới người khác. Vừa bị kích động khiến trái tim cậu điên cuồng gia tốc, hình ảnh trước mắt có hơi trời đất quay cuồng.

Bác sĩ đẩy mắt kính trên mũi, bị Văn Chung làm cho có bóng ma, sợ cậu lại mở miệng nói gì đó kinh thế hãi tục, nhắc nhở nói: “Văn thiếu gia, bệnh viện không thể lớn tiếng ồn ào.”

Văn Chung khó chịu mở miệng nói: “Bớt lo chuyện bố anh đi.”

“Cậu!” Bác sĩ bị Văn Chung mắng nghẹn lại, căn nhắc lại nói chuyện với Từ Cảnh Sơ: “Cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, chuyện như vừa nãy cố gắng tránh đi. Nếu có gì không khỏe, cứ tới bệnh viện tìm tôi.”

Văn Chung nghe mà chậc chậc thở dài, đầu óc ngày càng mơ hồ, tứ chi như nhẹ bẫng. “01, cơ thể tôi sao lại thế này? Tôi cảm giác tôi sắp ngất rồi.”

01 nói: “Bình thường, cơ thể này của cậu yếu như vậy, ra ngoài lại không ăn sáng. Trong túi áo có kẹo đấy, lấy ra ăn đi.”

“À.” Văn Chung xoay người, nhẹ bẫng hoảng hốt đỡ tường ra khỏi phòng bệnh.

Từ Cảnh Sơ từ đầu tới đuôi chưa từng nói một câu, chuyện vừa mới trải qua anh đã tập mãi thành quen, chẳng qua... Từ Cảnh Sơ vô thức nâng mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng Văn Chung, chờ khi thiếu niên ra khỏi phòng bệnh, mới lên tiếng: “Tôi biết rồi.”

Văn Chung men theo phòng bệnh ra bên ngoài, cả người mềm nhũn dựa trên vách tường, run run sờ kẹo trong túi. Trong túi ào đều là kẹo trái cây, cậu nắm lấy, cổ tay cũng không vững, bị người phía sau quay lại đột ngột đυ.ng phải, lốp bốp rơi đầy đất. Văn Chung không có sức nhặt, vội ngồi xuống trước, nhặt một viên, lột giấy gói kẹo nhét vào miệng.

“Cơ thể này yếu quá.” Trong miệng Văn Chung ngậm kẹo, yếu ớt lầm bầm.

01 “Ờ” một tiếng. “Từ Cảnh Sơ tới kìa.”

“Hử?” Văn Chung dựa vào tường, không đợi cậu nhìn về phía sau thì đã nhìn thấy có một người ngồi xổm xuống ở bên cạnh.