Chương 26 “Trứng rung được tặng kèm.”

Một ly sữa bò nóng được đẩy đến trước mặt, Văn Chung nhìn từ dưới lên theo cánh tay có xương cổ rõ ràng kia, đối diện với tầm mắt hờ hững của Từ Cảnh Sơ. Eo người này buộc tạp dề, một tay khác còn bê một đĩa trứng chiên.

“Ăn cơm đã, ăn xong tôi đưa em về nhà.” Từ Cảnh Sơ để trứng gà xuống, kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện.

Tay Văn Chung cầm đũa, trên người mặc áo cộc tay của Từ Cảnh Sơ, rộng thùng thình, che khuất cả phần đùi cậu, bên dưới cũng chỉ mặc mỗi quần xà lỏn, là cỡ nhỏ Từ Cảnh Sơ mua từ ngày xưa.

“Ừm.” Văn Chung rụt rụt chân, lỗ tai nóng lên. Cậu thấy không được tự nhiên cho lắm, vì sáng nay, khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong lòng Từ Cảnh Xuyên, hai người đều trơn bóng, chân đan vào nhau, không khí khá là mờ ám.

Tuy nhiên, so sánh ra thì biểu hiện của Từ Cảnh Sơ rất bình tĩnh, biểu tình như thường, sau khi dậy còn rất tự nhiên mở tủ đầu giường tìm một cái quần xà lỏn ra cho Văn Chung mặc, xong lại mở tủ quần áo tìm quần áo.

Từ Cảnh Sơ đưa lưng về phía Văn Chung, để trần nửa người trên, Văn Chung tùy ý liếc mắt qua phần lưng của anh, mới nhìn qua cậu đã trực tiếp bị kinh sợ.

Đường cong phần lưng của người thanh niên dong dỏng xinh đẹp, xương sống lưng cứng cáp, màu da trắng sáng đều đều, như một tờ giấy trắng vậy. Nhưng lúc này, mấy vết cào hiện hữu trên lưng anh một cách rõ ràng, hết vệt này đến vệt khác, phân bố không đều từ phần ngoại sườn xương vai, đến sau eo của Từ Cảnh Sơ, ngay cả trên cánh tay cũng có. Những vết cào này rất mới, vẫn hồng rực, hiển hiện trên da thịt của Từ Cảnh Sơ, mang đến một loại cảm giác quyến rũ kì dị.

Còn về việc là do ai tạo ra……

Văn Chung không nói, vội vàng nén lại suy nghĩ đang tung bay, vùi đầu nhét thức ăn vào miệng.

Từ Cảnh Sơ ăn được hai miếng đã bỏ đũa xuống, chống cằm ngắm Văn Chung ăn.

Sau một lúc lâu, anh ra tiếng: “Trên người còn đau không?”

“Hả?” Má Văn Chung hơi phồng lên, hàm hồ nói: “Vẫn, vẫn ổn, không đau lắm.”

Từ Cảnh Sơ lại nói: “Đợi lát nữa bôi thuốc, hử.”

Văn Chung sửng sốt, hỏi: “Thuốc gì?”

Từ Cảnh Sơ không trả lời, đứng dậy về phòng, nửa phút sau, anh đi ra, trên tay là hai loại thuốc bôi. Anh mở tay ra, thần sắc bình tĩnh: “Là thuốc tiêu sưng có thể bôi vào chỗ đó của em, tôi đặc biệt hỏi thăm, có thể dùng ở cả hai chỗ.”

Quả thật, trong căn cứ có người buôn bán mấy thứ này, đa số họ sẽ uỷ thác những người dị năng đi làm nhiệm vụ ngoài căn cứ thu thập những món đồ chơi riêng tư, cũng như mấy thứ thuốc riêng tư giúp mình, ví dụ như loại thuốc kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙© của Tiểu Phi chẳng hạn, cũng mua trong chợ đen.

Nhưng Từ Cảnh Sơ vừa mới nói là, anh đặc biệt hỏi thăm!

Văn Chung khϊếp sợ nhìn về phía Từ Cảnh Sơ: “Anh đi tìm người bán hỏi thăm á?!”

Từ Cảnh Sơ thản nhiên gật đầu.

“……”

Văn Chung không nói nên lời, cậu rất khó tưởng tượng được cảnh Từ Cảnh Sơ vác gương mặt cứng đơ như người chết kia đi hỏi thăm chuyện này.

“Bên bán còn tặng tôi rất nhiều những thứ khác.” Từ Cảnh Sơ đào đào túi tạp dề, móc ra một thứ màu hồng nhạt, nho nhỏ, có hình bầu dục.

“Đây là cái gì?” Văn Chung chưa thấy thứ này bao giờ, lần đầu thấy có chút mới lạ.

Từ Cảnh Sơ nhìn nhìn thứ đồ trong tay, lại nhìn Văn Chung, nói: “Bên bán nói là trứng rung, nếu nhét bên vào phía dưới của em sẽ rất……”

“Được rồi, anh ngưng đi!” Văn Chung phất tay, vội vàng ngăn lại.

Cậu nên đoán trước được mới đúng, kẻ bán thuốc riêng tư nhạy cảm có thể tặng kèm thứ hay ho gì? Hơn nữa, cái gì gọi là nhét vào phía dưới của cậu?

“Tôi ăn xong rồi.” Văn Chung buông đũa, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát đi, cậu nói: “Quần của tôi đâu?”

Văn Chung vừa nói vừa nghiêng mặt ngó sang phía Từ Cảnh Sơ một lần nữa, lại phát hiện trên tay Từ Cảnh Sơ vẫn còn cầm cái … trứng rung kia.

“Anh mau cất đi đi.” Văn Chung thúc giục nói.

Từ Cảnh Sơ đơ mất hai giây, lại cho nó vào túi tạp dề, trên mặt có vẻ tiếc nuối như có như không.

Văn Chung: “……” Không biết anh đang tiếc cái quỷ gì.

Từ Cảnh Sơ tìm quần áo của mình ra cho Văn Chung mặc, áo hoodie của anh tròng vào người Văn Chung có vẻ rộng thùng thình, lộ ra phần cổ thon dài của cậu, loáng thoáng thấy được mấy dấu hôn nho nhỏ. Từ Cảnh Sơ phải tìm thêm một cái áo có cổ cao hơn chút để Văn Chung mặc bên trong mới miễn cưỡng che khuất những vết đó.

Văn Chung xắn ống tay áo lên, nói: “Mặc xong rồi, đi thôi.”

“Ừ.”

Khi xuống lầu, cuối cùng Văn Chung cũng nhớ đến chuyện quan trọng, hỏi: “Đúng rồi, ngày hôm qua, sao anh lại tìm được tôi?”

Từ Cảnh Sơ không nhìn Văn Chung, trả lời nói: “Đêm qua tôi gặp một kẻ ngồi xe lăn.”

Là Ngôn Dịch, Văn Chung đoán, tối hôm qua, hơn nửa là Ngôn Dịch phái người nhốt cậu lại.

“Sau đó thì thế nào?” Văn Chung vội hỏi.

“Sau đó gã nói gã biết em ở đâu, nhưng muốn tôi quỳ xuống xin, tôi đấm gã hai phát, gã mới nói.” Chỉ năm ba câu, Từ Cảnh Sơ đã kể xong cả quá trình.

Văn Chung cảm thấy nhất định câu chuyện cũng không đơn giản như lời Từ Cảnh Sơ nói, những bây giờ cậu vẫn nên về nhà trước đã, chắn chắn Văn Viễn Hạc đang tìm cậu.

Ra cửa chung cư, Văn Chung đang muốn bảo Từ Cảnh Sơ cứ về trước, không cần đưa cậu về thì cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng gào to như tiếng sấm ——

“Văn Chung!”

Văn Chung bị hoảng sợ, nhìn về phía phát ra tiếng gào, phát hiện người vừa gọi mình là Hướng Yến Lễ. Nhưng sắc mặt của hắn rất kỳ quái, vừa lo lắng vừa giận dữ, nhất là khi nhìn thấy người đang đứng sau Văn Chung, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trực tiếp lao về phía hai người.

Hướng Yến Lễ hùng hổ, theo bản năng, Văn Chung đứng chắn trước mặt Từ Cảnh Sơ, bày ra tư thế bảo vệ người phía sau mình.

Từ Cảnh Sơ nhướng mày.

“Đêm qua, cậu ở cùng với Từ Cảnh Sơ?” Hướng Yến Lễ nói xong, duỗi tay nắm chặt cổ tay Văn Chung, lôi cậu ra khỏi trước người Từ Cảnh Sơ.

Cổ tay Văn Chung phát đau, giãy giụa hai cái, nói: “Bữa tiệc quá nhàm chán nên tôi đi về trước.”

Hướng Yến Lễ không buông tay, cảm xúc trong giọng nói rất tệ hại: “Tôi hỏi, đêm qua hai người các cậu ở bên nhau sao? Chú Văn tìm cậu rất lâu, sao trước khi đi cậu không báo cho chú ấy?”

Hắn chờ Văn Chung trả lời, tầm mắt lại thấy một cái tay khác vươn đến, bắt ngược cổ tay của hắn. Sức lực của Từ Cảnh Sơ rất khoẻ, cánh tay nắm chặt tay Hướng Yến Lễ càng ngày càng chặt.

Hướng Yến Lễ hô đau, lực đạo trên tay thả lỏng, buông ra tay của Văn Chung.

“Đêm qua chúng tôi ở bên nhau.” Từ Cảnh Sơ lạnh lùng nói.

Hướng Yến Lễ xoa cổ tay của mình, liếc mắt nhìn Từ Cảnh Sơ một cái, lại nhìn sang phía Văn Chung, thật sự không có cớ phát giận, cuối cùng chỉ đành thở dài, nói với Văn Chung: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Trước khi đi, Hướng Yến Lễ nói thêm một câu với Từ Cảnh Sơ: “Cậu thật sự điên rồi.”

Hắn nghiêm trọng hoài nghi Từ Cảnh Sơ có khuynh hướng thích bị ngược đãi, trước kia Văn Chung đâu có cho Từ Cảnh Sơ sắc mặt tốt lần nào đâu, thế mà bây giờ Từ Cảnh Sơ lại nói với hắn là cậu ấy thích Văn Chung, còn che chở Văn Chung như vậy.



Toà nhà trung tâm.

Sở Mặc cầm một điếu thuốc giữa hai ngón tay, dựa trên sô pha, nhìn người đối diện một cái, ra tiếng trào phúng nói: “Tôi đã sớm nói là đừng đi chọc Từ Cảnh Sơ vội rồi.”

Cánh tay Ngôn Dịch đã được băng bó, trên mặt cũng dán băng gạc, sắc mặt âm u, “Sao tôi biết Từ Cảnh Sơ lại dám to gan thế.”

Đêm qua, Từ Cảnh Sơ gần như đã gϊếŧ chết hắn, dùng dị năng không thèm chớp mắt. Ngôn Dịch khinh thường Từ Cảnh Sơ, mang ít người, năng lực cũng không khắc chế được Từ Cảnh Sơ, cho nên chỉ trong nháy mắt đã bị hất bay.

Ngôn Dịch ngãn nằm rạp trên mặt đất, lúc bị Từ Cảnh Sơ bóp cổ hỏi Văn Chung, Ngôn Dịch không hề nghi ngờ, Từ Cảnh Sơ muốn gϊếŧ chính mình.

Gây chuyên trong căn cứ của người khác, bọn họ cũng không dám làm ầm lên, chỉ có thể dùng người dị năng đi theo chữa trị giúp.

“Mấy ngày nay yên phận chút đi.” Sở Mặc dí thuốc vào gạt tàn thuốc lá, “Đêm qua, chuyện bàn bạc với bọn Văn Viễn Hạc cũng gần xong xuôi rồi.”

Ngôn Dịch vừa nghe thế, hỏi: “Bao giờ đi?”

Sở Mặc lắc đầu: “Phải mấy ngày nữa. Chờ căn cứ chúng ta phái thêm chút nhân lực qua đây, còn phải đợi cả nhân viên của một căn cứ khác nữa. Lần này là ba căn cứ liên thủ với nhau.”

“Căn cứ nào?” Ngôn Dịch cau mày, “Đừng kéo mấy cái căn cứ rác rưởi khác, khéo lại làm liên luỵ ngược đến chúng ta.”

“Phía nam.” Sở Mặc nói.

Ngôn Dịch nghĩ đến chuyện gì đó, phun ra một cái tên, “Mạnh Xuyên?”

“Ừ.”

Mặt Ngôn Dịch lộ vẻ ghét bỏ: “Sao lại là bọn họ?”

Sở Mặc không nhìn Ngôn Dịch, cụp mắt nhìn chăm chú vào luồng khói trắng vôi đang nhẹ nhàng bay lên, giải thích lý do một cách đơn giản: “Bởi vì người của bọn họ rất mạnh, hơn nữa cũng có y muốn hợp tác với chúng ta.”

Mạt thế có rất nhiều căn cứ, lớn lớn bé bé, chỉ được mấy người mạnh, tất nhiên sẽ ôm đoàn lại hợp tác với nhau rồi.

Ngôn Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ bảo người đi theo đẩy xe lăn đưa mình về phòng.



Sau khi về đến nhà, Văn Chung không tránh được bị Văn Viễn Hạc mắng một trận.

Văn Chung cũng không dám khai chuyện giữa mình với Từ Cảnh Sơ, chỉ có thể đứng yên nghe mắng.

Văn Viễn Hạc nói cậu hai câu, nhớ tới Yến Lễ bên cạnh mới thu chút tức giận lại. Giọng điệu dịu dàng nói: “Lại làm phiền cháu.”

Sắc mặt Hướng Yến Lễ không tốt lắm, rút ánh mắt từ trên người Văn Chung về, nói: “Không phiền toái, cháu về trước ạ.”

Đợi người đi rồi, Văn Viễn Hạc lập tức thả lỏng, giáo dục Văn Chung một trận.

“Bao giờ thì con mới để cha yên tâm hả? Đêm qua nhiều người như vậy, nếu tất cả đều là người trong căn cứ chúng ta thì cũng thôi, đằng này còn có cả người của căn cứ khác nữa. Đêm qua con chạy đi đâu hả? Cha cho người tìm con cả đêm, nay có Hướng Yến Lễ nói có lẽ cháu biết.” Tuy Văn Viễn Hạc rất giận, nhưng tóm lại cũng là vì lo lắng cho Văn Chung.

Thái độ nhận sai của Văn Chung cũng rất thành khẩn, kể rõ, nói: “Thật ra đêm qua con bị người khác bắt cóc, nhốt lại.”

Nghe vậy, sắc mặt Văn Viễn Hạc tức khắc trầm xuống, “Ai?”

Văn Chung kể ngắn gọn: “Đêm qua, con bị người ngồi xe lăn mới đến căn cứ nhốt lại, là Từ Cảnh Sơ đã cứu con.”

Trong khoảng thời gian xuyên đến đây, Văn Chung rất hay nói dối, bây giờ, đối mặt với Văn Viễn Hạc, cậu đã có thể thản nhiên che lấp chuyện dưới chuyện giữa mình với Từ Cảnh Sơ.

Văn Viễn Hạc lại nghe được tên này: “Từ Cảnh Sơ?”

“Là anh ấy.”

Văn Viễn Hạc nhìn Văn Chung, nghiêm túc “Con chắc chắn là Ngôn Dịch? Loại chuyện này không vui đùa được đâu.”

“Lời con nói là thật.”

Chuyện này quả thật không thể đùa được, có thể ầm ĩ cũng có thể đè xuống, nhất là hai cái căn cứ vừa mới bắt tay hợp tác xong, tất nhiên phải xếp chuyện của việc này ra sau, dù sao thì an nguy và phát triển căn cứ mới là điều quan trọng. Tuy chiều Văn Chung, nhưng Văn Viễn Hạc không phải một kẻ không đầu óc.

Văn Viễn Hạc đẩy đẩy mắt kính, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Căn cứ của chúng ta, ngoài con với cái cậu… Từ Cảnh Sơ kia, còn ai biết không?”

Văn Chung lắc đầu.

Văn Viễn Hạc thở dài, nói: “Con về phòng nghỉ ngơi trước đi, nhất định không được nói với những người khác…… Mấy ngày này, ngoan ngoãn ở nhà, qua hai ngày nữa, căn cứ lại có người tới đấy.”

“Lại có người tới nữa?” Văn Chung theo bản năng hỏi, trong đầu bắt đầu nhớ lại cốt truyện, nhớ tới, hình như lần nhệm vụ ra ngoài này, thật sự là ba căn cứ liên thủ lại với nhau.

Văn Viễn Hạc “Vâng” một tiếng, không nói gì thêm cả.