Chương 15

Mặc dù nội bộ mâu thuẫn, nhưng sau khi Dương Uy đưa tin tức sang, cha Bạch vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất tỉnh táo lại, phái luật sư về nước giúp Bạch Lỵ tranh cãi, vì không đủ chứng cứ nên tội danh không thành lập, được vô tội thả ra. Diệp Chi Châu đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, Bạch Lỵ mặc dù có hiềm nghi cố ý gây thương tích nhưng dù sao cũng chưa làm gì cả, được thả ra cũng là chuyện sớm muộn.

Bạch Lỵ được phóng thích, hoả tốc đặt vé máy bay trở về nhà, đại khái là sau này cũng không đặt chân lên mảnh đất khiến cô ta mất hết hình tượng này.

Diệp Chi Châu ở góc sân bay nhìn chiếc máy bay chở cô ta đi mất, rụt cổ vào khăn quàng cổ xù ấm, mông lung nhìn trời, lẩm bẩm: "Tuyết rơi rồi...." Năm hết tết đến, những người làm ăn xa xứ vội vã trở về, trên mặt mang theo vui mừng khó cưỡng đoàn tụ cùng người thân. Cậu nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy mê mang chưa từng có. Cậu làm nhiệm vụ tại thế giới xa lạ này, tương lai phía trước nên đi như thế nào đây?

Chuông báo điện thoại đột nhiên vang lên, cậu từ trong sầu não hoàn hồn trở lại, lấy di động mở lên xem.

Là email Dương Uy gửi tới. Y không biết người bí ẩn là ai, chỉ có thể dùng phương thức thăm dò này biểu đạt cảm kích cùng nghi hoặc của bản thân. Cảm kích bởi vì, nhà họ Bạch xác thực không phải là thông gia tốt, mặc dù không biết mục đích của người bí ẩn, cũng rất khó để vượt qua thương đau, nhưng y quả thật nhận được thu hoạch tốt. Nghi hoặc bởi vì, y khá hiếu kì về thân phận đối phương. Có thể tra ra được nhiều thứ riêng tư như vậy, kỹ thuật hack của đối phương tuyệt đối cao siêu, đồng thời y cũng hiếu kì là một cao thủ hacker như vậy lại đi giúp đỡ mình. Dưới cùng của email, y uyển chuyển nhắc nhở người bí ẩn phải bảo vệ bản thân cẩn thận, Bạch Mộc Dương và cả nhà họ Hà hiện tại đều đang điều tra.

Diệp Chi Châu xem xong cười khẽ một tiếng, trả lời y xong xoá sạch tất cả mọi email, cũng xoá đi tài khoản email này, loại bỏ hết tất cả vết tích của bản thân.

Bên kia đại dương, Dương Uy nhìn email mới nhận được, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Sứ giả chính nghĩa à..." Y cười khẽ tắt email, tỉ mỉ lật xem lại ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn của mình với Bạch Lỵ, trong mắt mang theo vẻ ảm đạm khó giấu, do dự một lúc lâu, mới xác định xoá bỏ tất cả.

Cô bé mà y chăm sóc từ nhỏ đến nay đã lớn rồi, lại biến thành cô gái vô cùng xa lạ... Vĩnh biệt, cô bé đáng yêu của anh...

[Dương Uy cùng nữ chủ tỉ lệ yêu nhau còn 30%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Đột nhiên thấy màn ảnh sáng bừng lên, Diệp Chi Châu ngẩn người, sau đó choáng váng. Gay to, cậu lại quên mất tỉ lệ yêu nhau của nữ chủ với Dương Uy chưa về 0. Nữ chủ rời đi không có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành.

Tất cả đều tại Vân Kha! Làm cậu lại quên mất chuyện quan trọng đó!

"Tại sao còn có 30%? Dương Uy tóm lại là yêu nữ chủ đến mức nào a? Hiện tại hai người đều ở nước ngoài, tao đi đâu vặt xuống 30% kia đây?" Cậu buồn bực đến phát điên nắm tóc, hận không thể đυ.ng hỏng đầu.

Điện thoại của Vân Kha đúng lúc gọi tới, cậu thả tay, nghiêm mặt cầm điện thoại lên, đến khi tiếng chuông thứ ba inh ỏi kêu, mới mở máy, không cho đối phương lên tiếng đã nói thẳng: "Anh, em muốn đi du học."

Người lớn nào đó chuẩn bị gọi đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình về ăn cơm, nghe vậy đen mặt.

Diệp Chi Châu cực kì kiên định, cậu nói du học liền đi du học, không ai có thể ngăn cản, mà không ai ngăn cản nổi. Đầu tiên, cậu cũng sắp thành niên rồi, không cần người giám hộ cũng có thể tự do hành động. Thứ hai, cậu có tiền, phần lớn cổ phần của công ty nhà họ Đỗ vẫn luôn do cậu đứng tên, hoa hồng được chia mỗi năm đủ để cậu tiêu xài cả đời. Cuối cùng, cậu nắm trong tay hệ thống và tinh thần lực, thế giới này không ai có thể quản được cậu.

Cậu có thể nghĩ đến, tự nhiên Vân Kha cũng hiểu được, nên hắn cực kì giận dữ.

Bầu không khí ở Vân trạch đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi, mọi người ai nấy cũng đều tự thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, tận lực không để bản thân lọt vào mắt Vân Kha. Chỉ có Diệp Chi Châu, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, Vân Kha thả khí lạnh cậu cũng thả, xem ai thắng ai.

Từ xưa đến nay, ai yêu trước thì thua trước, trước tết mấy hôm, Vân Kha lôi Diệp Chi Châu ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà họ Văn.

"Em đã nói rồi, cho dù chơi bài cảm tình cũng thế, em muốn đi du học!" Tuy rằng nữ chủ hiện tại vì cha mẹ đang ồn ào ly hôn nên không có thời gian đi dây dưa với Dương Uy, nhưng cậu vẫn sợ. Nhỡ có một ngày nào đó, nữ chủ tâm huyết dâng trào chạy đến chỗ Dương Uy khóc lóc kể lể, lại phát ra mị lực "ôn nhu săn sóc", Dương Uy vẫn còn cảm tình với cô ta liền mềm lòng thì làm sao? Hệ thống chuyên hố người cũng nói rồi, nếu Dương Uy và nữ chủ đến với nhau, cái hồn kỳ còn lại kia vẫn lù lù ở đó, mà mị lực "ôn nhu săn sóc" của cô ta sẽ dần hồi phục và toả sáng, lại kéo đến một "Vân Kha" nữa cùng Dương Uy tranh đoạt nữ chủ!!!!!!

Cậu dường như đã nhìn thấy viễn cảnh một nam chủ mới xuất hiện, Dương Uy vì muốn tranh đoạt nữ chủ với gã nên ngồi lên vị trí thừa kế, nữ chủ tự sát, hai nam chủ thoả hiệp, ba người hạnh phúc cùng nhau sinh sống và sinh con.... Thế giới này sẽ như cũ, xong luôn!

"Anh dẫn em đi xem vài thứ." Vân Kha động viên vỗ tay cậu, ngữ khí hiếm khi ôn hoà trong thời kì chiến tranh lạnh này. Diệp Chi Châu thấy hắn như vậy cũng yên tĩnh lại, trong lòng hơi có chút áy náy. Náo loạn đòi đi du học vốn là cậu không đúng, kì thực Vân Kha nổi nóng cũng bình thường, cậu đã quá mức vô lý...

Rất nhanh đã chạy tới Văn trạch. Biệt thự ngày xưa tỉ mỉ hoa lệ bây giờ lại trở nên rách nát tả tơi, trong vườn cỏ dại mọc đầy, cổng lớn mở rộng, công nhân đi tới đi lui khuân đồ từ trong nhà đi ra.

"Ông cụ họ Văn sau khi bị bắt liền đột phát bệnh tim nên nhập viện, hôm trước đã chết. Hôm qua, anh em nhà họ vì muốn chia tài sản nên nháo với nhau, công ty thì cách bước phá sản cũng không xa. Biệt thự này là thuộc về con trai cả, con gái thứ hai hôm qua đã bị đuổi ra ngoài, người con thứ ba từ sau khi họ Văn xảy ra chuyện cũng biến mất. Hiện tại, ông ta dự định bán biệt thự để xuất ngoại."

Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn cậu cả Văn gia đang sai người khuân dọn đồ đạc, mặt không đổi sắc nói: "Năm đó, lúc cha mẹ xảy ra chuyện, chỉ có ông ta là tới an ủi em. Tuy rằng ông ta tham tài lại keo kiệt, nhưng bản chất cũng không xấu, xuất ngoại thì xuất ngoại đi, ở đó bắt đầu lại từ đầu cũng tốt."

"Ừm..." Vân Kha cầm tay cậu, lại khởi động xa, lần này Diệp Chi Châu cũng không hỏi đi đâu nữa, bởi vì trong lòng cậu cũng có ít suy đoán.

Xe dừng ở toà văn phòng từng là trụ sở công ty Văn Cẩm, toà nhà từng ngăn nắp nay vườn không nhà trống. Văn Cẩm trong thời gian ngắn bị bán tống bán tháo ra ngoài, mà hệ liệt thời trang thiếu nữ từng khiến nhà họ Văn đi lên cũng được chứng thực là ăn cắp bản thiết kế của mẹ Đỗ, kiện cáo đang trong thời gian gấp rút, tin rằng không lâu sau sẽ có câu trả lời hài lòng cho Diệp Chi Châu.

Không định dừng lại lâu, mục đích lần này lại là một khu dân cư cũ kĩ. Bọn họ đến cũng vừa khéo, liền đυ.ng phải con gái thứ hai Văn đang kéo valy hành lý trở về. Bà ta đã từng là công chúa nhà giàu xinh đẹp tinh xảo nay lại thành người phụ nữ trung niên lôi thôi lếch thếch, biểu cảm khuôn mặt là phẫn hận cùng chanh chua.

"Sau khi nhà họ Văn gặp chuyện, bà ta liền bị tình nhân vứt bỏ, ông cụ cũng không để lại di sản cho bà ta, nên bà ta dựa vào tiếp tế của anh trai mình để sống qua ngày. Thế nhưng sau ngày hôm nay, tiếp tế cũng đứt đoạn."

Diệp Chi Châu lạnh lùng nhìn người phụ nữ lôi thôi kia đi qua xe, lạnh lùng nói: "Bà ta năm đó cực kì ghen tị với mẹ, còn từng quyến rũ cha, trộm thiết kế cũng là chủ ý của bà ta, kết cục ngày hôm nay cũng là đáng đời."

Vân Kha đưa Diệp Chi Châu đến trước cửa một quán bar. Quán bar vào buổi chiều vô cùng yên tĩnh, Vân Kha dừng xe ở một con hẻm nhỏ, chỉ chỉ thùng rác trong ngõ: "Kẻ thứ ba ở đây. Ông cụ họ Văn cực kì yêu thích đứa con trai này, lén lút để cho ông ta một số tiền lớn, nhưng bởi vì nghiện thuốc nên mắc nợ rất nhiều, tiền đều bị chủ nợ cầm đi, sau đó bị đánh một trận rồi nhét vào đây."

Diệp Chi Châu nhìn ánh mặt trời chiếu không tới ngõ nhỏ, mím mím môi, không nói lời nào. Chủ ý hại chết cha mẹ Đỗ là người này nghĩ ra, thậm chí những tên côn đồ đánh nhau ngày đó cũng là ông ta nhờ vả một người bạn, kết cục này đúng thật tiện nghi!

"Yên tâm, ông ta sẽ không dễ chịu." Vân Kha động viên sờ sờ tóc cậu, hỏi: "Có muốn đến nhìn người thứ tư không?"

Cậu lắc lắc đầu, rũ mắt xuống, che khuất tâm tình trong mắt. Cậu khi đó dùng tinh thần lực đâm vào não cậu tư nhà họ Văn, khiến ông ta sau khi ngủ đều sẽ gặp mơ, lặp đi lặp lại hình ảnh lúc cha mẹ Đỗ và Đỗ Vân tử vong. Cứ như vậy, vì nghỉ ngơi không tốt nên tinh thần căng thẳng, ông ta sớm muộn gì cũng phát điên, hơn nữa cuộc sống trong tù... Hi vọng ông ta có thể sống lâu một chút, tiếp tục sống trong thống khổ và tuyệt vọng.

Về đến nhà đã chạng vạng, Vân Kha dừng xe xong cũng không vội xuống xe. Hắn giúp Diệp Chi Châu cởi bỏ đai an toàn, vuốt tóc cậu, ôn nhu nói: "Anh đồng ý cho em đi du học, chỉ nửa năm. Nửa năm sau, em trở về thi đại học, rồi mới quyết định có tiếp tục ở nước ngoài nữa hay không, được không?"

Diệp Chi Châu ngẩn người, gật đầu: "Được." Tình cảnh hôm nay khiến cậu nhìn rõ Vân Kha rất coi trọng cậu, cậu không đành lòng tiếp tục tuỳ hứng như vậy. Thời gian nửa năm, đủ để cậu dằn vặt 30% kia về 0.

"Anh sẽ rất nhớ em." Vân Kha nghiêng người qua ôm lấy cậu, khẽ thở dài.

Cậu do dự, ôm lại hắn, trầm giọng: "Em cũng thế."

Tân niên ấm áp qua đi, Diệp Chi Châu để lại một bình thuỷ tinh chứa đầy tinh thần lực của mình, mang theo quyển nhật kí cũ kĩ Vân Kha nhất quyết nhét cho, bước lên máy bay ra nước ngoài.

Đến nơi, cậu nhanh chóng nguỵ trang bản thân, lợi dụng tinh thần lực chạy tới nơi đám phú nhị đại ăn chơi đàn điếm, vì nữ chủ còn đang buồn rầu - do cha mẹ ly hôn, tỉ mỉ lựa chọn một tên phú nhị đại vừa vô dụng lại giàu có, thiết kế để hai người gặp nhau, lại không hạn cuối mà thúc đẩy tình cảm hai người phát triển. Năm tháng sau, nữ chủ chưa kết hôn đã mang thai, Hà Vị Hương chịu đựng sự khó chịu vừa ly hôn với chồng vừa bị Hà Giang vứt bỏ liền nắm chặt cơ hội, cùng nữ chủ đem tên phú nhị đại kia kéo vào mộ phần hôn nhân, một lần nữa trải qua sinh hoạt xa hoa lãng phí. Còn nữ chủ sau khi kết hôn xong có hạnh phúc hay không, đó lại là chuyện sau này.

Tin tức nữ chủ kết hôn truyền ra, tỉ lệ yêu nhau còn 30% kia cuối cùng cũng về 0, hồn kỳ còn lại cũng biến mất.

[Chúc mừng ký chủ nhổ hồn kỳ thứ hai, nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành, phần thưởng đã phân phát. Xin hỏi ký chủ có đi tới thế giới tiếp theo không?]

Cậu cúi đầu nhìn tin nhắn quan tâm của Vân Kha, do dự. Tên kia không có cậu liền ngủ không ngon, tinh thần lực để lại có tác dụng không lớn, thêm nữa hắn vừa mới thức tỉnh tinh thần lực, vẫn luôn chịu đủ dằn vặt. Nếu như cậu đột nhiên rời đi... Hơn nữa cậu hiện tại cũng xem như là người thân cuối cùng của hắn đi...

Lo lắng vòng đi vòng lại vài lần, hệ thống lần thứ hai lại hỏi lại, cậu cắn răng từ chối. Ở thế giới nhiệm vụ 100.000 năm mới bằng 1 giây ở thế giới của mình, lần này cậu liền đánh cược một lần.

Về phần đánh cuộc cái gì, lúc này cậu tâm loạn như ma nên cũng chưa nghĩ rõ ràng.