Chương 168

Cự kiếm và song đao đυ.ng thẳng vào nhau, hai cỗ Lôi hệ linh lực cường đại va chạm vào nhau, đem ma khí xung quanh đuổi đi sạch sẽ.

Đông Phương Thư biểu tình vừa động, vội vàng thu kiếm. Diệp Chi Châu cười lạnh, tiếp tục vung song đao vọt tới: "Thế nào, tự mình đánh mình có sảng hay không?"

Lôi hệ linh lực quen thuộc từ song đao truyền tới ập thẳng tới đây, đuôi lông mày Đông Phương Thư hơi nhảy lên, bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, phất tay tản đi linh lực trước ngực mình, tránh đi lưỡi đôi song đao ôm cậu vào ngực: "Xin lỗi, anh nghĩ là kẻ giả mạo do ma khí tạo ra... Sao em lại đi ra được từ Đức Dung bí cảnh?"

"Đừng có đánh trống lảng!" Diệp Chi Châu vẫn tức giận, đôi song đao biến thành chày gỗ dư dứ như thể sắp đập thẳng vào chân hắn, phẫn nộ chỉ trích: "Anh thế mà không nhận ra em, còn đánh em! Nói đi, muốn chết thế nào?"

Đông Phương Thư thở dài, ghé xuống tai cậu nói nhỏ gì đó.

Diệp Chi Châu mặt đỏ phừng, chày gỗ hoá thành điểm sáng chui vào đan điền, đôi mắt loé loé tặc quang: "Đây chính là anh nói đấy, không cho quỵt nợ! Đến lúc đó đừng có nói tu vi người ta thấp, song... Khụ, song gì đó không thích hợp."

"Sẽ không." Trong mắt Đông Phương Thư hiện lên ý cười, niết vành tai cậu: "Chờ em hoá Anh."

Thế mà còn phải chờ đến hoá Anh nữa?! Như vậy thì cứ phải nhịn đói thêm vài chục năm nữa? Diệp Chi Châu giận, giẫm chân hắn: "Lừa đảo! Anh quả nhiên không yêu em, lại..." Dám không nổi thú tính với người ta! Sinh hoạt phu phu không hài hoà chính là tối kị!!!

"Tu vi giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, mạo muội song tu sẽ ảnh hưởng xấu đến em." Đông Phương Thư ghé sát tai cậu, lại nói: "Tiểu Châu, em phải nỗ lực tu luyện thêm... Anh rất nhớ em." Vừa nói lời ái muội vừa sờ sờ thắt lưng cậu.

Diệp Chi Châu bị hơi thở của hắn phun bên tai, thân thể dường như bị điện giật, vội đẩy mặt hắn ra, xị mặt xuống: "Làm cái gì thế, đang là trường hợp gì, mọi người còn đang chiến đấu với ma tu vất vả thế kia, sao anh quá phận thế?"

Chậc, ác nhân cáo trạng trước, vô dạng quá... Đông Phương Thư cầm tay cậu hôn một cái, quét mắt nhìn chiến trường thê thảm xung quanh, nói: "Em ra là kịp lúc, Viên Đài lợi dụng ma khí tạo ra rất nhiều ảo ảnh, trước phải thanh trừng hết."

"Đơn giản." Làm một tu giả linh lực Phong hệ chủ đạo và Lôi hệ phụ đạo, tán ma khí gì đó chỉ tốn một giây.

Đông Phương Thư buông tay cậu ra, miễn quấy rầy đến cậu khi thực hiện thuật pháp, nhưng hắn vẫn lén lút sờ sờ đuôi tóc dài mượt của cậu.

Diệp Chi Châu quay đầu lại trừng mắt: "Em phải gọi Thông Thiên ra, đừng có sờ loạn!"

Đông Phương Thư cười cười, thu tay lại đứng một bên hộ pháp cho cậu.

Cuồng phong ẩn giấu Lôi hệ linh lực nhanh chóng nổi lên, dọc theo võng linh lực trước đó Đông Phương Thư lại thả ra toàn bộ chiến trường để thổi quét, đem ma khí phiêu tán đập tan không còn một mảnh. Các tu sĩ đang chiến đấu chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, linh lực quanh thân vận chuyển cũng thông thuận hơn nhiều so với trước đó.

"Đáng giận! Là Thiên Hà!"

"Mau, đi thông tri Ma Tôn!"

Hồng bào nam tử giơ roi ngăn chặn ma tu muốn chạy trốn, cười lạnh: "Ta rất tò mò Ma Tôn trong miệng ngươi là ai, lưu lại nói cho rõ ràng!"

Ma tu chuẩn bị đi báo tin chỉ là tiểu lâu la, căn bản không phải đối thủ của hồng bào nam tử, chỉ trong vài chiêu đã bị diệt sát tại chỗ. Hồng bào nam tử vẫn không buông tha, cường ngạnh câu hồn ma tu đen đủi kia soát hồn.

"VIÊN ĐÀI!!!" Ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại, linh hồn ma tu không tiếng động thét lên, vặn vẹo biến mất trong thiên địa: "Thiên Hà nói đúng, ta quả nhiên là ngu xuẩn."

Hồng bào nam tử quét mắt nhìn Diệp Chi Châu và Đông Phương Thư đứng cách mình không xa, nhíu nhíu mày, xoay người bay đến chỗ môn phái mình, đồng thời lấy ra Truyền Âm phù: "Mau bắt Viên Kính lại, đừng để nó ra ngoài tìm Viên Đài. Nếu gặp được Viên Đài... gϊếŧ!"

Đông Phương Thư thu hồi thần thức, tế ra phi hành pháp khí: "Đi!"

Diệp Chi Châu không chút do dự nhảy lên, nhìn tình hình chiến trường kịch liệt bên dưới, do dự nói: "Còn nơi này..."

"Giao cho Lâm Tiên các, bọn họ biết nên làm thế nào." Đông Phương Thư bóp nát vài cái Truyền Âm phù, cũng nhảy lên pháp khí, bay đến vị trí Thông Thiên chỉ dẫn, đồng thời tay vừa thu lại, võng linh lực tán loạn, trực tiếp diệt sát đám ma tu thực lực yếu kém.

Một vài tu sĩ mất đi đối thủ đang đánh kịch liệt, hơi sửng sốt, ngay sau đó càng thêm nhiệt huyết sôi trào: "Chúng ta có đại năng giả làm hậu thuẫn, sợ cái gì, lên!"

"Lên!"

Trên đỉnh phái Thanh Thành, một đoàn sương đen chậm rì rì quay cuồng, trong đó thường thường truyền ra tiếng ma kêu quỷ khóc.

"Buông sư phụ ta ra!" Lưu Sa bị đám sương đen bay vây giữa không trung, phẫn hận nhìn Viên Đài, thân thể vì phẫn nộ quá mức mà hơi phát run: "Có gì thì nhắm vào ta đây này!"

"Một phế vật Trúc Cơ kỳ như ngươi có gì đáng giá để ta động thủ." Viên Đài dùng chân đá đá Huyền Trung Tử đã hôn mê, trong mắt loé lên tia sáng vặn vẹo: "Sư phụ này của ngươi thật ra cũng không tồi, tu vi Hoá Thần kỳ, linh lực thuần hậu, cường độ linh hồn cũng không tồi. Lưu Sa, ngươi thật may mắn, tại Tu chân giới nhược nhục cường thực này, sư phụ nguyện dùng tính mạng mình để hi sinh cho đồ đệ không nhiều lắm đâu."

Hốc mắt Lưu Sa như muốn nứt ra: "Dừng tay lại!"

Tô Dận trọng thương một bên hít sâu một hơi, cầm vũ khí ngồi dậy, ý muốn tụ tập linh khí lần nữa.

"Phế vật." Viên Đài lại đâm một nhát kiếm lên lưng y, Tô Dận vừa tụ tập được luồng linh khí ít ỏi liền tán loạn lần nữa, mềm nhũn ngã xuống đất.

"Sư thúc!"

Cuồng phong nổi lên, đem sương đen đập tan sạch sẽ, đồng thời một hình bóng quen thuộc xuất hiện sau lưng Viên Đài, đôi song đao loé lên hàn quang, dứt khoát chọc thẳng vào đan điện Viên Đài: "Rác rưởi, biến đi!"

"Phụt" một tiếng, thân ảnh Viên Đài hoá thành làn khói đen biến mất.

Lưu Sa ngã trên đất, nghiêng ngả lảo đảo bò tới chỗ Huyền Trung Tử và Tô Dận: "Tiểu Châu, mau, cứu sự phụ, người vì bảo hộ ta nên bị Viên Đài đả thương đan điền, cầu ngươi cứu lấy sư phụ!"

Tô Dận nghe vậy cũng cố vực tinh thần ngẩng đầu lên, gian nan nói: "Cứu sư huynh... Tiểu Châu..."

Diệp Chi Châu vội tiến lên hai bước nhét vào miệng Huyền Trung Tử một viên đan dược, đồng thời độ qua một chút linh lực. Chờ Thông Thiên cho ra kết quả rà quét xong liền lấy một viên đan khác cho Huyền Trung Tử, đồng thời lấy hòm thuốc ra băng bó miệng vết thương cho họ.

Đông Phương Thư quét mắt nhìn chung quanh, trầm mặc ngồi xổm bên cạnh Tô Dận, cũng giúp y chữa thương.

"Đa tạ..." Tô Dận luôn căng thẳng rốt cuộc cũng thoải mái hơn, lộ ra nụ cười ngây ngô: "Các ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi, đám ma tu đó thật đáng giận, cư nhiên đi ám toán chúng ta. Đúng rồi, các ngươi mau xem Lưu Sa thế nào, nó cũng vừa bị Viên Đài đả thương."

"Ta không sao." Lưu Sa nhìn bọn họ băng bó vết thương, giơ tay lau khoé mắt: "Thương thế của ta không nặng, sư phụ sư thúc quan trọng hơn."

Diệp Chi Châu và Đông Phương Thư nhìn nhau, sau đó ăn ý vận linh lực chụp lên người Lưu Sa và Tô Dận.

Hai người kinh hãi, cuống quít lẩn tránh, kinh giận nói: "Các ngươi làm gì vậy?"

Chưa kịp dứt lời, linh lực đã bức đến trước mặt, khiến thân thể họ trực tiếp biến thành mấy khối.

"Phụt", lại là hai luồng khói đen.

"Chỉ có chưởng môn là thật." Diệp Chi Châu lại đưa linh lực vào người Huyền Trung Tử, đợi tình huống ổn định rồi thì đưa người lên phi hành pháp khí, nhìn Đông Phương Thư nhíu mày nói: "Đều là giả hết, Viên Đài đang dời tầm mắt chúng ta đi, Thông Thiên cũng bị lừa gạt."

Đông Phương Thư lại nhìn bốn phía, đột nhiên ôm lưng cậu bay lên phi hành pháp khí: "Mục tiêu của ác linh là những Độ Kiếp kỳ tu giả kia, chúng ta trở về đã."

Diệp Chi Châu nghe vậy cũng tán đồng, đột nhiên nghĩ đến một việc, vội la lên: "Viên Kính cũng đi từ bí cảnh ra, mau! Tới Lâm Tiên các trước đã."

Tại chỗ ở tạm thời của Lâm Tiên các, hồng bào nam tử đen mặt nhìn Viên Kính đang giãy dụa muốn đi tìm Viên Đài, hung hăng tát một phát xuống: "Ngươi tỉnh táo lại cho ta! Viên Đài đã nhập ma, phản bội sư môn, nó không còn là người Lâm Tiên các chúng ta nữa! Nó không phải đệ đệ ngươi! Không cho phép đi tìm nó!"

"Ta không tin!" Viên Kính bị ăn một phát tát lại càng kích động hơn, linh khí trên người quay cuồng: "Đệ ấy và ta tu tập công pháp giống nhau, tiếp thu giáo dục giống nhau, đệ ấy sao có thể nhập ma được? Ngươi đang gạt ta!"

Hồng bào nam tử bị tức đến đau đầu, trực tiếp lấy Khốn Tiên Tác trực tiếp trói người lại, miễn cho đối phương lại chạy ra ngoài làm việc ngớ ngẩn.

Tiểu tu sĩ canh giữ bên ngoài đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ về một phía lắp bắp nói: "Trưởng... trưởng lão, Viên... Viên Kính sư huynh đã trở lại..."

"Trở lại cái gì, nó chẳng phải ở đây sao?"

"Không... không phải, là thật sự từ... từ bên ngoài trở lại"

Dứt lời, một Viên Kính khác quả nhiên thật sự từ bên ngoài bay tới đây, nhảy xuống phi kiếm vội vàng hỏi: "Sao lại thế này? Bên ngoài sao toàn bộ lại là ma tu? Còn có, ta nghe Diệp Chi Châu nói Tiểu Đài cấu kết cùng ma tu, còn có... Đó là ai?"

Viên Kính bị Khốn Tiên Tác trói cứng không thể động đậy cũng khϊếp sợ đầy mặt: "Ngươi... ngươi là ai?"

Hồng bào nam tử buông dây thừng, nhìn đi nhìn lại hai người, đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh, lấy roi dài trực tiếp quất tới chỗ Viên Kính vừa trở về: "Ảo ảnh ma khí, đám ma tu cũng chỉ biết ngần đấy kỹ xảo thôi sao?"

Viên Kính vừa mới trở về kinh hãi, chật vật né tránh công kích lại phải chống đỡ uy áp của trưởng lão nhà mình, gian nan nói: "Trưởng lão! Ta không phải ảo ảnh, người kia mới phải! Không tin ngươi thử đi, trên người ta còn dính sương mù trong Đức Dung bí cảnh!"

Hồng bào nam tử hơi thu thế công, nhíu mày cảm ứng một chút, biểu tình đổi đổi, xoay người trừng mắt nhìn Viên Kính bị trói như bánh chưng, trầm giọng quát: "Ngươi là ai?"

Viên Kính bị trói cũng biện giải: "Trưởng lão! Ta mới là thật! Sương mù trong Đức Dung bí cảnh căn bản không thể duy trì thời gian dài như vậy trên người được, kia mới là giả!"

Tiểu tu sĩ thủ vệ chung quanh tất cả đều choáng váng, nhìn qua nhìn lại hai Viên Kính tranh tới trah lui, mờ mịt không hiểu gì cả.

Lại thêm vài đạo tiếng gió, các tu sĩ đi theo Viên Kính vào Đức Dung bí cảnh cuối cùng cũng đuổi kịp về, thấy thế cũng ngây ra, sau đó cừu hận nhìn Viên Kính bị trói cứng, cả giận: "Đó là giả! Viên sư huynh trong bí cảnh đã bị kiếm khí cắt qua pháp bào, còn quần áo trên người kẻ này lành lặn không vết xước!"

Hồng bào nam tử ánh mắt loé lên, trên người đầy sát khí vung roi hung hăng quất lên người Viên Kính giả, lại "phụt" một tiếng, Viên Kính giả biến thành khói đen biến mất, Khốn Tiên Tác rơi trên đất.

"Hoá ra là ảo ảnh, đáng chết!"

"Vèo vèo" hai tiếng, hai vị Độ Kiếp kỳ tu giả còn đang túm lấy một Viên Đài đang hôn mê đặt chân xuống mặt đất, sau đó nghi hoặc nhìn nhau một cái, biểu tình thay đổi: "Như vậy thì người này cũng..."

Hồng bào nam tử nhìn "Viên Đài" trong tay hai người, cười lạnh, lại vung roi: "Một lần không thành còn thêm lần hai, người Lâm Tiên các chúng ta dễ lừa vậy sao?"

Phanh!

Đầu roi dài bị một thanh cự kiếm cuốn lấy, thế công tán loạn trong nháy mắt, hồng bào nam tử bị linh khí phản phệ khiến l*иg ngực đè nén, cừu hận nhìn đầu bên kia cự kiếp.

"Dừng tay!" Diệp Chi Châu từ trên phi hành khí nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt "Viên Đài" trên đất, hai viên đan dược đút xuống, lại lau mặt bọn họ. Vài giây sau, thân hình "Viên Đài" biến ảo, hoá thành Lưu Sa và Tô Dận.

Mọi người kinh hãi.

"Quả nhiên là vậy!" Cậu đen mặt kiểm tra thương thế của hai người, lại truyền tới chút linh lực, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thư: "Viên Đài vẫn luôn né tránh tiếp xúc chính diện với chúng ta, gã đang kéo dài thời gian."

"Mau nhìn, đó là cái gì?" Độ Kiếp kỳ tu giả bắt được Lưu Sa đột nhiên chỉ về một phía, kinh hô ra tiếng.

Diệp Chi Châu quay đầu nhìn lại, liền thấy vị trí xa nhất chiến trường ẩn ẩn dâng lên một tia hồng quang, sau đó hồng quang càng ngày càng mạnh, rất nhanh chiến trường liền bị hồng quang bao phủ.

"Chỗ đó ma tu đều biến mất!" Một tiểu tu sĩ sợ hãi lui về sau một bước, ngón tay run rẩy chỉ một phía khác trên chiến trường: "Đều... đều hoá thành huyết vụ."

"Là hiến tế." Đông Phương Thư nhìn về phía đó, sát khí tràn ngập toàn thân: "Hồng quang là Thăng Thiên trận, muốn khai trận cần phải có một lượng lớn sinh mệnh hiến tế cho nó. Viên Đài muốn hấp thụ lực lượng của tất cả người trong trận, mạnh mẽ mở ra thông đạo phi thăng, sau lại lợi dụng công đức nhân quả của tất cả người trong trận để chống cự thiên kiếp, nhảy qua mọi quá trình tu luyện, trực tiếp phi thăng."

Diệp Chi Châu hừ lạnh: "Hoá ra gã không chỉ muốn mệnh của tu sĩ, mà mệnh của đám ma tu đó gã cũng không buông tha!"

"Vậy còn không ngăn cản!" Hồng bào nam tử hạ xuống một phòng hộ tráo bảo vệ một vài tu sĩ thực lực yếu ớt, nắm chặt roi dài: "Thừa dịp trận pháp chưa thành, chúng ta..."

"Ai nói với ngươi là trận pháp không thành?" Đông Phương Thư đánh gãy lời đối phương, nhìn Viên Kính trong góc: "Ngay lúc Viên Đài đến đây, trận pháp đã thành. Trái ngọt thắng lợi phải tự tay hái mới ngon, đúng không, Viên Đài."

Ánh mắt Viên Kính hơi động, đột nhiên nhếch miệng lộ ra nụ cười vặn vẹo, tràn đầy ác ý nói: "Hảo hảo hưởng thụ đi, Thiên Hà tôn giả." Dứt lời, thân thể hoá thành làn khói đen biến mất trong không khí.

"Như thế nào..." Hồng bào nam tử lại kinh ngạc.

Diệp Chi Châu cẩn thận đưa hai người Tô Dận lên phi hành khí, hỏi Đông Phương Thư: "Có thể bắt đầu chứ?" Bồi diễn với Viên Đài lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng đến lúc thu võng. Viên Đài muốn dùng trận pháp này để vây khốn mọi người, nhưng gã có phải đã quên "mọi người" trong đấy cũng có cả chính gã? Bắt ba ba trong rọ, cũng không biết ai mới là ba ba.

Đông Phương Thư gật đầu, bước đến nắm tay cậu.

[Tử Hư không gian đã chuẩn bị xong, tuỳ thời có thể mở ra.]

"Rất tốt." Diệp Chi Châu cầm tay Đông Phương Thư, linh lực hai người giao thoa với nhau, trải rộng khắp chiến trường: "Không phải vội, trận pháp này cũng không dùng được, xem ác linh kia muốn thăng thiên như thế nào!"

.........