Chương 5

“Anh nói xem, tại sao y lại cứng đầu thế chứ?” Hắn nói với hệ thống.

Hệ thống: “...Chắc là đàn ông không thích cho người cùng giới xem chỗ đó.”

Tưởng Trạch Phong súc miệng rồi hắt nước lên mặt.

Mặt trời mới nhô lên, các gia đình trọng thôn đã bắt đầu rời giường, vo gạo nấu cơm. Tưởng Trạch Phong nghe thấy có tiếng đập cửa ở ngoài cửa. Cố Dẫn Chu vẫn đang nấu cơm trong phòng bếp, Tưởng Trạch Phong đành tự chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô nương khá trẻ.

Trong thôn không quá nghiêm khắc với vấn đề này, phần lớn phụ nữ cũng có thể ra ngoài kiếm sống nhưng vẫn phải cẩn thận khi tiếp xúc với đàn ông, mà đương nhiên là đối phương đối xử với hắn khác với những người đàn ông bình thường, thái độ nàng ta rõ ràng là có chút tùy ý.

“Đây là dưa chua do mẫu thân ta làm.” Nàng cầm chén nhét vào trong tay Tưởng Trạch Phong: “Ngươi với ca ngươi nhớ nếm thử.”

Khi nói chuyện, ánh mắt của nàng cứ liếc vào trong nhà, có chút ngượng ngùng lại khẩn trương. Tưởng Trạch Phong liền hiểu đây là ‘của Tuý Ông không phải ở rượu’.

* Mục đích của người say rượu không chỉ là uống rượu: ý là cô nương này không chỉ đưa dưa chua cho nhà công thụ mà còn có ý định thu hút sự chú ý của thụ.

Hắn cũng có chút ấn tượng với cô nương này, bởi vì tên ngốc nguyên chủ thích thầm nàng ấy. Cô nương nói gì là hắn nghe nấy, hắn thường xuyên giúp cô nương đưa quà cho Cố Dẫn Chu.

Tưởng Trạch Phong nhìn dưa chua trong chén, cười toe toét, giọng nói vừa réo rắt vừa ôn hoà: “Vậy cảm ơn Trần tỷ tỷ.”

“Đều là người cùng một thôn, khách sáo như thế làm gì.” Cô nương dịu dàng đáp lại.

Nhưng rốt cuộc thì cô nương vẫn phải thất vọng rồi. Nàng ta cọ tới cọ lui trước cửa mà vẫn không gặp được người nàng mong nhớ, nhưng đứng đây quá lâu cũng không tốt bởi nếu bị người ta nhìn thấy thì khó tránh khỏi sẽ có những lời bịa đặt nhảm nhí. Nàng chỉ đành ôm thất vọng trở về, đang trên đường về nhà, bỗng nhiên nàng dừng bước.

Mới vừa lúc nãy, sao thằng hai Tưởng lại nói chuyện lưu loát như vậy?

“Từ đâu mà có?”

Cố Dẫn Chu bưng đồ ăn lên gian chính thì thấy Tưởng Trạch Phong đang khoanh tay, ngoan ngoãn ngồi trên bàn, tựa cằm lên tay, nhìn chằm chằm mâm dưa chua dúm dó trước mặt.

Y đặt đồ ăn vừa xào nấu xong lên bàn, hơi nhíu mày.

Tưởng Trạch Phong nói một lèo về chuyện lúc nãy với Trần cô nương cho y nghe rồi ngây ngô hỏi: “Cái này ăn ngon không?”

Cố Dẫn Chu trầm giọng: “Tại sao lại nhận đồ linh tinh từ người lạ?”

Tưởng Trạch Phong: “Nàng đưa cho ta.”

Thôi.

Cố Dẫn Chu cũng không nói thêm nữa, mang dưa chua vào phòng bếp định lúc giữa trưa đi làm về thì mang đi đốt. Khi y đi ra từ trong phòng bếp, Tưởng Trạch Phong đã bắt đầu ăn cơm, còn biết xơi cho y một chén. Y vừa ngồi xuống đã thấy trong chén có một quả trứng gà đã bóc sạch vỏ, bề ngoài bóng loáng trắng nõn.

Cố Dẫn Chu: “Cái này là do ngươi bóc cho ta.”

“Ta đó.” Tưởng Trạch Phong nói tiếp: “Ngươi nhanh ăn đi, bổ lắm.”

Cố Dẫn Chu: “……”

Bổ cái gì Cố Dẫn Chu không dám hỏi, cái gì Tưởng Trạch Phong cũng dám nói.

Không biết xấu hổ.

“Trần cô nương kia, ngươi thích nàng ấy không?” Tưởng Trạch Phong lại hỏi.

Cố Dẫn Chu bị câu hỏi trắng trợn của hắn làm cho nhăn mày: “Đừng nói bậy.”

“Ta cũng chỉ hỏi ngươi một chút.”

“Không thích.”

“Ồ.” Tưởng Trạch Phong dùng đũa gắp đậu que bỏ vào mồm.

Cố Dẫn Chu ăn cơm rất nhanh, Tưởng Trạch Phong còn đang chậm chạp nhai nuốt thì đã thấy y đặt chén xuống bàn. Hắn cũng vội ăn nốt mấy miếng cơm rồi đi rửa chén. Cố Dẫn Chu lại ra ruộng làm lụng.

Cố Dẫn Chu vào gian dùng để cất đồ, cầm lấy một cái lưỡi hái. Tưởng Trạch Phong theo sau y cũng học đòi cầm một cái.

Cố Dẫn Chu thấy thế thì quay lại nhìn nhưng cũng không nói gì.

Trong nhà Tưởng Trạch Phong có vài mẫu đất, cả hai người họ đều dựa vào mẫu ruộng này mới kiếm được miếng cơm manh áo. Mấy năm trước đều do Tưởng Trạch Phong xuống ruộng thu hoạch, năm nay mẫu thân hắn không còn, lại vừa đúng lúc gặp phải thời tiết khắc nghiệt, Cố Dẫn Chu cũng không muốn bắt nạt một tên ngốc nên chỉ bảo hắn đi tìm việc, ôm việc mệt về phía mình.

Thực tế thì trước đây hai người rất ít khi giao lưu với nhau.

Tuy Tưởng Trạch Phong ngốc, nhưng trong nhà chỉ còn hắn với mẫu thân đã lớn tuổi, cô nhi quả phụ, hắn vẫn phải làm việc như thường. Đám trẻ trong thôn đều lớn lên như vậy.

Nhưng sau khi Cố Dẫn Chu ôm việc vào người, Tưởng Trạch Phong chỉ biết ăn chơi lêu lổng suốt ngày, rất ít khi chịu ra ruộng.

Khi hai người, một trước một sau đi tới ruộng, trên đường còn gặp phải mấy thôn dân là người quen. Lúc họ chào hỏi nhau, Tưởng Trạch Phong theo sau Cố Dẫn Chu không ngẩng đầu lên.

Khi bọn họ tới ruộng, Cố Dẫn Chu từ trên bờ ruộng nhảy xuống.

Đồng ruộng vàng ươm rực rỡ đã có thể thu hoạch được.

Tưởng Trạch Phong theo sau Cố Dẫn Chu, quan sát kĩ động tác thu hoạch của y rồi khom lưng lấy tay cầm vào thân lúa, bắt chước theo động tác của y.

Cứ ăn nên làm ra thế này đúng là khiến người ra mệt mỏi, đặc biệt là những ngày như này, lại phải ở ngoài phơi nóng tới mức hoa mắt chóng mặt.

Tưởng Trạch Phong cắt được một đống lúa thì đã khát nước tới mức gần bay hơi, hắn lại không mang nước, liền đánh chủ ý lên Cố Dẫn Chu. Hắn lon ton chạy tới bên cạnh Cố Dẫn Chu, kêu một tiếng “Ca”.

Cố Dẫn Chu thẳng lưng, y không nghĩ Tưởng Trạch Phong sẽ thật sự thành thật làm lụng cả buổi sáng. Lúc thấy hắn chạy lại đây, y còn cho rằng hắn muốn được nghỉ ngơi, điều này cũng không kỳ quái.

“Ta hơi khát nước rồi.” Tưởng Trạch Phong nũng nịu: “Cho ta uống miếng nước đi được không?”

Khuôn mặt thiếu niên trẻ đỏ bừng, hắn khẽ mỉm môi rồi khẽ thở phì phì, thoạt nhìn giống như công tử nhà giàu được người nhà chiều chuộng, từ khi sinh ra đã phong lưu phóng khoáng. Dù có là người có ý chí sắt đá thì cũng không nhịn được mà bao dung cho hắn hơn người thường.

“Ra bên kia mà uống.” Cố Dẫn Chu dùng lưỡi hái chỉ sang bên cạnh.

Tưởng Trạch Phong thấy vậy thì nhanh chóng ném lưỡi hái xuống, chạy sang bên đó.

Túi nước này vẫn chưa được Cố Dẫn Chu động vào, còn đầy ắp. Tưởng Trạch Phong ngồi trên bờ ruộng, vặn nắp ra, cầm túi nước kề vào miệng rồi ngửa đầu lên tu ừng ực. Tưởng Trạch Phong thấy bản thân uống một mình cũng không lịch sự nên hắn cầm túi nước xuống ruộng, hỏi xem Cố Dẫn Chu có muốn uống không.

Đúng là Cố Dẫn Chu cũng thấy khát nhưng túi nước ấy đã bị Tưởng Trạch Phong uống qua rồi, y không muốn uống cho lắm, cũng không phải y ghét bỏ. Y không để ý chuyện đó mà chỉ đơn giản là y không muốn uống.

“Ta chưa uống hết đâu.” Tưởng Trạch Phong nói, trên môi còn dính nước khiến nó trở nên ướt ớt. Ánh mặt trời chói trang khiến hắn híp mắt, liếʍ môi. Khuôn mặt tuấn tú trở nên càng rực rỡ tới loá mắt dưới ánh mặt trời.

Đẹp đến mức khiến người ta khát khô cả họng.

Cố Dẫn Chu chỉ đáp “Ừm”, không nhìn hắn. Khi y nhận lấy túi nước rồi ngửa đầu uống, không biết cọng dây thần kinh nào bị nối sai mà y đặt miệng hơi chếch đi, dòng nước trong lành chảy xuống từ khoé môi của y. Hầu kết của Cố Dẫn Chu lăn lên lăn xuống, y chỉ tùy ý uống hai ngụm nước.