Chương 19: Quỷ kế đa đoan

Mấy ngày trước và sau Tết Thanh Minh, trời mưa tầm tả. Buổi chiều hôm nay trời bắt đầu âm u, Ôn Dĩ Cẩn ở trong phủ đọc sách, trêu chọc mèo nhỏ, bên ngoài có tiếng hạ nhân tới báo, nói là Bệ hạ đến.

Lần này đến đây đột ngột không hề báo trước, trong phủ không kịp chuẩn bị gì, Ôn Dĩ Cẩn buông sách trên tay xuống, đi rửa tay rồi về phòng thay quần áo.

Hạ nhân mang quần áo sạch đến đặt trong phòng, Ôn Dĩ Cẩn cởϊ áσ ngoài, đang thay đồ hắn chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Hai nha hoàn đứng ngoài cửa, thấy người đến là Ân Huyền Dạ thì giật mình.

“Bệ hạ, Vương gia còn đang thay đồ bên trong.”

Ân Huyền Dạ nhìn thấy hoa nở trong viện, hỏi:

“Mấy bông hoa này được trồng khi nào?”

“Hồi Bệ hạ, hoa này vẫn luôn được trồng trong viện của Vương gia.”

Ân Huyền Dạ cảm thấy hứng thú nên nhìn thêm hai lần, y chợt nhận ra một ít trong số đó chính là cánh hoa mà Ôn Dĩ Cẩn đã tặng mình dạo trước.

Cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra, Ân Huyền Dạ quay đầu, nhìn thấy Ôn Dĩ Cẩn một thân nguyệt bạch trường bào, ôn nhuận như ngọc, mặt mày tuấn mỹ, đáy mắt ẩn ẩn ý cười, mỗi lần nhìn vào khiến trái tim người khác không khỏi nóng lên.

“Bệ hạ, hôm nay sao lại rãnh rỗi mà đến chỗ của thần vậy?”

Ân Huyền Dạ còn đang ngẩn ngơ, nghe tiếng gọi nên xoay đầu nhìn chỗ khác, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, khóe miệng nhếch lên cười nói:

“Thế nào? Không có việc gì thì trẫm không thể tới sao?”

Khuôn mặt y vô cùng mị hoặc, lúc không cười trông có vẻ âm tình bất định, nghiêm túc cao lãnh, lúc cười lên lại tựa như một đoá hoa mai nở rộ trong tuyết, diễm lệ nhưng không tục tằng, lóa mắt lạ thường.

Nha hoàn ở một bên nhìn thấy, gương mặt đỏ bừng.

Ôn Dĩ Cẩn không khỏi cười khẽ một tiếng, cảm thấy Ân Huyền Dạ trưởng thành rất dễ lấy được lòng thiếu nữ:

“Thần đã sai hạ nhân đi chuẩn bị trà, Bệ hạ có muốn nếm thử không?”

“Cũng được, để trẫm nếm thử trà của Nhϊếp chính vương phủ xem mùi vị thế nào.”

Ôn Dĩ Cẩn bước ra khỏi phòng, sóng bước cùng Ân Huyền Dạ trên hành lang đi về phía đại sảnh, hai người ngồi xuống không lâu, hạ nhân đã bưng trà lên, lặng lẽ ra vào, Ân Huyền Dạ cầm tách lên nhấp một ngụm:

“Gần đây thân thể thế nào?”

“Hết thảy đều ổn.” Ôn Dĩ Cẩn nói.

“Lần nào hỏi ngươi, ngươi cũng nói như vậy.” Ân Huyền Dạ lại uống thêm một ngụm trà.

“Khiến Bệ hạ lo lắng, là lỗi của thần.” Ôn Dĩ Cẩn cười nói.

“Thôi được rồi.” Ân Huyền Dạ xua tay: “Hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nói với ngươi.”

Ôn Dĩ Cẩn: “Bệ hạ cứ nói.”

Ân Huyền Dạ phất tay, gọi thái giám bên cạnh:

“Dẫn người vào.”

Một lúc sau, một nữ tử che mặt theo sau thái giám bước vào.

Nữ tử mặt y phục màu trắng, trên mặt được che lại bằng một tầng lụa mỏng, mơ hồ không rõ, nửa dưới khuôn mặt không nhìn ra, nhưng nhìn một phần lộ ra phía trên cũng có thể đoán được đây là một thiếu nữ xinh đẹp, đuôi mắt hơi hếch lên, con ngươi trong trẻo.

Nữ tử cúi người hành lễ, dáng người mảnh mai, giọng nói vừa thanh thuý vừa mềm mại, ánh mắt Ôn Dĩ Cẩn dừng ở trên người cô ta một lúc rồi dời đi.

Ở triều đại này dân phong cởi mở, đối với nữ tử không có quá nhiều quy định ràng buộc, nhưng mỗi khi đi ra ngoài vẫn phải mang khăn che mặt để che đi dung mạo của mình.

“Người này là?” Hắn nhìn Ân Huyền Dạ.

“Đây là nữ nhân ta mang về từ biên giới.” Ân Huyền Dạ nói: “Y thuật cô ta không tệ, trẫm muốn mời cô ta tới xem bệnh cho ngươi.”

Ôn Dĩ Cẩn:

“Đa tạ hảo ý của Bệ hạ, chẳng qua, bệnh của thần vô phương cứu chữa.”

Xem ra cách đây mấy ngày, tin báo nói nữ tử mà Ân Huyền Dạ mang về chắc có thể là cô ta.

Ôn Dĩ Cẩn liếc nhìn cô ta hai cái, để tránh thất lễ, hắn cụp mắt nhìn xuống đất, Ân Huyền Dạ chú ý đến cử chỉ của hắn, khóe môi bớt đi ý cười.

“Nhìn một chút cũng không hại gì.” Y nói.

Nữ tử liền bước tới, cúi đầu nhẹ giọng nói:

“Xin Vương gia đưa tay ra.”

“Làm phiền cô nương.” Ôn Dĩ Cẩn gật đầu, duỗi tay phải ra.

Nữ tử ấn trên cổ tay hắn, bắt mạch một lát, một lát này Ân Huyền Dạ đã uống hết mấy tách trà.

Nữ tử buông tay Ôn Dĩ Cẩn ra, thở dài, muốn nói lại thôi nhìn qua Ân Huyền Dạ:

“Bệ hạ, tiểu nữ bất tài, bệnh này của Vương gia chính là bệnh cũ lâu năm, nhưng tiểu nữ vẫn còn một cách có thể trị khỏi.”

Bàn tay đang cầm tách trà của Ân Huyền Dạ siết chặt, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Nữ tử kia lại nói tiếp:

“Thuốc này dùng về lâu về dài khẳng định sẽ có chuyển biến tốt, đến lúc đó, tiểu nữ mới có thể tiến hành bước điều trị tiếp theo.”

Nghe cô ta nói vậy xem ra cũng không hoàn toàn hết hy vọng, ánh mắt Ân Huyền Dạ sáng lên một chút, ra lệnh cho cô ta kê đơn thuốc, nữ tử lại nói vẫn cần phải nghiên cứu thêm, liền rời đi trước.

“Nữ tử này tên là gì?” Ôn Dĩ Cẩn hỏi.

Ân Huyền Dạ siết chặt tách trà:

“Sao nào? Trường Trạch có hứng thú?”

Ôn Dĩ Cẩn nghe ra ý tứ của y, nói:

“Bệ hạ nói đùa, thân thể của thần thế này, sao có thể làm người khác liên lụy.”

“Thân thể ngươi thì làm sao?” Ân Huyền Dạ nghe thế tỏ vẻ không vui, trầm giọng nói: “Trẫm đang tìm người chữa trị cho ngươi, ngươi không cần nói ra mấy lời xem nhẹ chính mình.”

Y trầm mặt xuống khiến Ôn Dĩ Cẩn giật mình ngẩn ra, Ân Huyền Dạ trầm mặt toát ra một cảm giác áp bách khiến cho người khác không khỏi rùng mình.

Ôn Dĩ Cẩn:

“Là thần lỡ lời, Bệ hạ chớ cùng thần so đo.”

“Có điều, thân thể ngươi quả thực không thích hợp cưới thê tử.”Ân Huyền Dạ có chút kém tự tin, cầm tách trà lên uống một ngụm, thử dò hỏi: “Ý ngươi thế nào? Nếu ngươi muốn cưới, trẫm sẽ tứ hôn cho ngươi.”

“Việc cưới xin tạm thời không cần gấp, đợi đến lúc Bệ hạ không cần thần, đến lúc đó lại tính.”

“Trẫm cần ngươi.” Ánh mắt Ân Huyền Dạ sâu thẳm nặng nề nhìn hắn: “Trẫm muốn ngươi ở lại bên cạnh giúp đỡ trẫm.”

“Là phúc của thần.”

Hai người ngồi trong đại sảnh một lúc, bên ngoài mưa gió bất chợt kéo đến, hạt mưa nặng nề rơi xuống uốn cong mấy chiếc lá non trên cành, tiếng mưa tí tách.

Ân Huyền Dạ đứng ở của nhìn cơn mưa ào ạt trút xuống, đáy mắt tràn ngập thoả mãn, đây là trận mưa đúng lúc nhất mà y nghĩ.

“Sắc trời cũng đã muộn.” Ôn Dĩ Cẩn đứng bên cạnh y, lên tiếng: “Mưa này xem chừng sẽ không tạnh trong chốc lát, thỉnh Bệ hạ đêm nay nghỉ lại đây đi.”

“Nhϊếp chính vương nói đấy nhé.” Ân Huyền Dạ nói.

Ôn Dĩ Cẩn còn đang định phân phó hạ nhân, y lập tức mở miệng:

“Không cần sai người chuẩn bị phòng, trẫm tối nay ở cùng với ngươi là được.”

“Cái này…”

“Cùng lắm chỉ một đêm thôi mà, Nhϊếp Chính Vương đây là không đồng ý?”

“Đương nhiên không phải, chỉ sợ thần làm Bệ hạ đóng băng.”

“Trẫm không sợ.”

Ôn Dĩ Cẩn: “……”

Chậc…

[076, ngươi có phát hiện ra, y có gì đó không đúng không?”]

Hệ thống: [Không phải y vẫn luôn dính lấy ngươi như thế sao?]

Đúng vậy, nhưng Ôn Dĩ Cẩn cảm thấy Ân Huyền Dạ so với trước đây càng bám chặt hơn một chút, nhưng hắn cũng không cảm thấy chán ghét.