Chương 44

Chương 44

Edit : YuTuyTien

Thật ra cũng không phải do 098 không quan sát tỉ mỉ, mà là biểu hiện của hai người thật sự không hề rõ ràng.

Tình cách của Trì Phong rất tốt đương nhiên không sai, nếu không hắn cũng không bị Đoạn Trình Uyên thường xuyên để hắn ở bên cạnh Lăng Sơ Nam làm bảo mẫu. Kể từ khi Đoạn Trình Uyên định cư ở trong nước, phần lớn thời gian Trì Phong cũng ở lại đây, có điều là làm việc khắp nơi, ngoại trừ ngẫu nhiên bị Đoạn Trình Uyên triệu hồi đến chăm sóc cho tiểu tổ tông Lăng Sơ Nam, còn lại rất ít khi trở lại thủ đô.

Hơn nữa, Trì Phong so với Đoạn Trình Uyên còn lớn hơn một tuổi, có điều vì công việc quá bận rộn, đến nay vẫn chưa từng quen bạn gái, nhưng việc hắn thích Tiêu Nguyên Lâm là do một lần tình cờ.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ba năm trước. Lúc ấy Tiêu Nguyên Lâm đến nhà Đoạn Trình Uyên làm khách, cả hai gặp được nhau ở sau vườn, khi đó hắn bị Lăng Sơ Nam sai đi trồng hoa cho cậu, khiến cả người vô cùng bẩn. Không ngờ vừa mới bước khỏi bụi hoa, hắn đã bị Tiêu Nguyên Lâm vô tình đi ngang qua tưởng là trộm, đánh cho một trận. Có điều lại vừa hay, phần lớn đàn ông đều yêu thích các cô gái mềm yếu, có cảm giác cần bảo vệ, nhưng Trì Phong hắn lại thích người có cá tính.

Vốn dĩ Tiêu Nguyên Lâm có cảm giác áy náy với Trì Phong, sau này mới dần dần chuyển sang thích. Có điều, mặc dù cô là một người có cá tính, nhưng lại rất xem trọng mặt mũi, trước khi chưa xác định đối phương có ý với mình hay không, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kì biểu hiện nào.

Cho nên, Lăng Sơ Nam nhìn ra được gian tình giữa hai người, không thể không nhờ vào hoả nhãn kim tinh luyện thành từ nhiều năm diễn xuất.

----Chỉ đăng tại truyenhdt.com, ăn cắp là dbrr.

Vị khách quan trọng nhất đã đến, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu.

Những nhân vật nổi tiếng ở thủ đô gần như đều có mặt tại buổi tiệc. Đầu buổi tiệc, Tiêu Nguyên Lâm bước lên giới thiệu về thân phận của mình, đồng thời cũng công bố bản thân là người thừa kế của Tiêu gia. Ngoại trừ những người đến lôi kéo làm quen với Tiêu Nguyên Lâm, cũng có không ít vị khách chào hỏi Đoạn Trình Uyên. Mặc dù ngại uy thế lâu đời vốn có của Đoạn Trình Uyên, cũng không có ai dám dừng lại quá lâu ở chỗ y, nhưng từng người từng người lần lượt đến hỏi cũng tốn không ít thời gian.

Lăng Sơ Nam lúc mới đến đại sảnh đã bị Viên Thành Việt kéo qua một bên, không ngừng kể khổ với cậu.

"Tiểu Lang! Cậu không biết đâu, Tiêu... Chị gái của tớ, chị ấy kiêu căng quá à. Sau khi ba mẹ nhận lại chị ấy, trong nhà không còn chỗ nào cho tớ dung thân nữa. Cậu có thể thu lưu tớ vài ngày được không?"

"Được nha. Cậu cứ đến nhà tớ, muốn ở lại bao lâu cũng được."

Lăng Sơ Nam sảng khoái đồng ý thỉnh cầu của Viên Thành Việt.

Viên Thành Việt theo bản năng nhìn Đoạn Trình Uyên đứng cách đây không xa, không khỏi run cầm cập, cười gượng một tiếng.

"Được. Khi nào tớ đến ở, tớ sẽ gọi điện báo với cậu."

Lăng Sơ Nam không tỏ ý kiến gật đầu, sau đó lại nói.

"Anh trai cậu đâu?"

"Anh ấy à."

Biểu tình của Viên Thành Việt có chút phức tạp.

"Cách đây không lâu anh ấy đã xuất viện, ba mẹ tớ cảm thấy những việc anh ấy làm rất sai trái, cho nên đưa anh ấy một số tiền, để anh ấy ra ngoài sống. Dù sao thì anh ấy cũng đã thành niên, năng lực lại rất tốt, vẫn có thể tay làm hàm nhai."

"Ồ."

Lăng Sơ Nam đáp một tiếng.

"Còn Viên Giai Ngọc thì sao?"

Nhắc đến nữ nhân đã giả mạo chị gái mình, biểu tình của Viên Thành Việt lập tức trở nên chán ghét.

"Cô ta điên rồi, đang ở bệnh viện tâm thần."

"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 95%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Đúng lúc này, thanh âm thông báo của hệ thống vang lên bên tai Lăng Sơ Nam. Cậu nhìn quanh một vòng, quả nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của Trì Phong và Tiêu Nguyên Lâm đâu nữa.

"Tiểu Lang, cậu đang tìm gì vậy?"

Viên Thành Việt đang định kêu Lăng Sơ Nam ăn chút gì đó, thấy vậy liền hỏi.

"Không phải chú Đoạn đang ở bên kia sao?"

"Không có gì. Ở đây hơi chán, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi."

Lăng Sơ Nam cười cười với Viên Thành Việt.

098 nhạy bén phát hiện tâm tình của ký chủ nhà mình không được tốt.

"Ký chủ, ngài không vui sao?"

"Tại sao lại thế?"

Lăng Sơ Nam một bên bước đi, một bên hỏi.

"098, chắc hẳn ngươi rất thắc mắc tại sao hai người bọn họ đều đã thổ lộ, nhưng giá trị nghịch tập chỉ có 95% đúng không?"

Lực chú ý của 098 nháy mắt bị hấp dẫn.

"Đúng vậy, đây là yêu cầu cuối cùng của nhiệm vụ, dựa theo chỉ số của tiến độ, ngay khi mục tiêu có được tình yêu, giá trị nghịch tập phải tăng lên 100% mới đúng. Ngoại trừ có một bên không ổn định, mới có thể tạo thành tình trạng hiện tại."

098 dừng một chút.

"Chẳng lẽ Trì Phong là tra nam? Hay Trì Phong không phải là chân ái của Tiêu Nguyên Lâm?"

Lăng Sơ Nam không hề đưa ra nhận xét gì với phán đoán của 098, chỉ chuẩn xác đi đến hậu viện Tiêu gia, nơi hai người đang đứng đối diện nhau.

"Bọn họ...."

Viên Thành Việt kinh ngạc nhìn hai người rõ ràng đang vô cùng ái muội trước mặt.

"Suỵt."

Lăng Sơ Nam ngăn cản Viên Thành Việt tiếp tục nói, chỉ chỉ hai người khác đang nấp phía sau núi giả cách đó không xa.

Lúc Viên Thành Việt quay sang nhìn, liền không khỏi kinh ngạc mà hít một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn to. Tại sao bọn họ lại ở chỗ này?

----Chỉ đăng tại truyenhdt.com, ăn cắp là dbrr.

Sau núi giả chính là nam chính và nữ chính.

Sau khi Viên Thành Dương xuất viện, bị đuổi khỏi Viên gia, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Viên Giai Ngọc. Nếu không phải do cô ta, hắn sẽ không trở thành tình trạng hiện tại. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết cô ta, nhưng khi nhìn thấy cô ta, hắn lại đổi ý định.

Viên Giai Ngọc là người điên. Sau khi uống thuốc vào, cô ta rất nghe lời người khác, hơn nữa, có một điều còn quan trọng hơn - Cô ta gϊếŧ người sẽ không phạm pháp.

Cho nên, hắn bỏ ra một số tiền, đưa Viên Giai Ngọc ra khỏi bệnh viện tâm thần.

Viên Thành Dương vẫn chưa biết Tiêu Nguyên Lâm chính là Viên Giai Ngọc chân chính, cho nên mục tiêu của hắn không phải Tiêu Nguyên Lâm, càng không phải là Trì Phong, người hắn muốn gϊếŧ chính là Viên Thành Việt.

Chỉ cần Viên Thành Việt chết, hắn nhất định có được cơ hội thứ hai trở thành người thừa kế Viên gia.

Nhưng hôm nay, biệt thự Tiêu gia bảo vệ quá nghiêm ngặt, bọn họ khó khăn lắm mới lẻn được vào hậu viện, hoàn toàn không thể bước chân đến đại sảnh, cho nên chỉ có thể ở lại đây chờ thời cơ.

Viên Thành Việt không ngốc, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy con dao gọt hoa quả trong tay của Viên Giai Ngọc, hắn đè thấp giọng nói, lấy điện thoại ra.

"Tớ kêu bảo vệ đến."

Lăng Sơ Nam gật đầu, đang muốn nói thêm, không ngờ điện thoại trong tay Viên Thành Việt đột nhiên vang lên.

"……"

Mặc dù Viên Thành Vuệt đã nhanh tay tắt điện thoại, nhưng nam chính và nữ chính vẫn bị kinh động. Nháy mắt họ liền chú ý đến bên này, không ngoài ý muốn thấy được Viên Thành Việt và Lăng Sơ Nam.

Cùng lúc đó, bị giật mình cũng có Tiêu Nguyên Lâm và Trì Phong.

Sắc mặt Tiêu Nguyên Lâm có chút ửng đỏ.

"Tiểu Việt, em trai Nguyên Lang, sao hai người lại ra đây?"

Trì Phong thì bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhìn xung quanh một vòng.

"Tiểu thiếu gia, Đoạn gia đâu?"

Lăng Sơ Nam liếc mắt nhìn nam nữ chính trốn càng thêm kĩ càng. Dựa theo khoảng câch của bọn họ, nếu phát động công kích, có Trì Phong ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng cậu đột nhiên chú ý đến, trong tay của nam chính có súng, mà với tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, không thể có khả năng né được đạn, cho nên Lăng Sơ Nam liền đè tay Viên Thành Việt lại, ngăn cản lời nói sắp thốt ra của hắn, giả vờ như không hề phát hiện hai người kia, quay sang nói với Trì Phong.

"Ba ba ở bên trong trò chuyện với người khác."

Ánh mắt Viên Thành Dương vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, bàn tay đang cầm súng của hắn có chút run rẩy. Hắn hít sâu một cái, nâng tay lên, nhắm thẳng vào Viên Thành Việt.

098:"Ký chủ cẩn thận, nam chính muốn bắn chết nam phụ. Thế nhưng khả năng ngắm của hắn không được tốt, có thể sẽ trúng ngài."

Lăng Sơ Nam kéo Viên Thành Việt lùi về sau một bước.

"Chú Trì, bọn con không quấy rầy chú nữa, bọn con đi trước."

Viên Thành Dương làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này được, hắn lập tức bóp cò súng, tiếng mở chốt của súng mặc dù không lớn, nhưng lại không thoát khỏi hai tai Trì Phong. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt, lập tức chạy đến chỗ núi giả bên kia.

Ngay lúc viên đạn được bắn ra, cục đá trong tay Lăng Sơ Nam cũng bay đến cổ tay Viên Thành Dương. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cây súng trong tay hắn cũng theo đó rơi xuống đất, mà viên đạn hắn bắn ra dĩ nhiên đã trượt.

Có điều, nguy cơ của hai người vẫn chưa qua khỏi, nữ chính từ nãy giờ vẫn không động đậy đột nhiên dùng một loại tốc độ quỷ dị, vọt đến trước mặt hai người, giơ cây dao lên.

Lúc này, Viên Thành Dương đã bị Trì Phong đá một cú ngã xuống đất, hắn giãy giụa sau đó phun ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn động tác của Viên Giai Ngọc. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị. Viên Thành Việt! Để xem lần này mày có còn may mắn sống sót nữa không.

Viên gia là của tao! Nhất định phải là của tao!

Nhưng vào lúc này, lưỡi dao của Viên Giai Ngọc vốn dĩ nhắm thẳng vào Viên Thành Việt đột ngột chuyển hướng, hơn nữa còn quay sang Lăng Sơ Nam. Ánh mắt ngây dại ban đầu của cô ta đột nhiên chứa đầy thù hận, giống như chỉ hận không thể đâm chết Lăng Sơ Nam, lóc da rọc xương. Cho nên động tác trong tay cô ta vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn.

098:"Ký chủ cẩn thận!"

Tiêu Nguyên Lâm:"Em trai Nguyên Lang cẩn thận!"

"Tiểu thiếu gia!"

Lăng Sơ Nam vừa quay đầu đã nhìn thấy lưỡi dao sắp đâm vào ngực mình.

Viên Thành Việt dường như đã bị tình huống này doạ cho ngây người. Vẻ mặt hắn trống rỗng, hiển nhiên bị hù sợ.

Ngay khi 098 cho rằng lần này Lăng Sơ Nam sẽ chết không thể nghi ngờ, đột nhiên 'đoàng' một tiếng, âm thanh súng vang lên, cây dao trong tay Viên Giai Ngọc theo đó rơi xuống, mà bàn tay cô ta cũng bị khoét một lỗ, máu ồ ạt chảy ra ngoài.

Nhưng tiếng súng không chỉ vì vậy mà dừng lại, lại 'đoàng đoàng đoàng' ba tiếng nữa, Viên Giai Ngọc đau đớn hét lên. Bàn tay còn lại và hai chân của cô ta từng cái từng cái bị bắn thủng, trong không khí nhanh chóng truyền ra mùi máu tươi tanh nồng.

Đoạn Trình Uyên từ phía cuối hành lang đi đến, đứng trước mặt Lăng Sơ Nam, ánh mắt giống như chỉ đang nhìn một con kiến mà xem nữ chủ nằm dưới đất, sau đó lại quay sang nhìn Viên Thành Dương đang hoảng sợ nhìn mình, đồng dạng cũng bị bắn vào tứ chi, hơn nữa còn cùng một chỗ như nữ chính. Tiếp đó, Đoạn Trình Uyên mới nhìn Trì Phong, lạnh lùng nói.

"Giao cho cậu xử lý, không cần phải gϊếŧ chết."

"Vâng!"

"A a a!"

Lúc này, Viên Thành Dương mới đột nhiên phản ứng lại, hắn hét lên một tiếng thất thanh, Trì Phong lập tức một cú đánh hắn ngất.

"Giá Trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 100%. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài có được thọ mệnh của nguyên thân, xin hỏi ngài có muốn quay lại không gian hệ thống hay không?"

"Không phải một năm sao?"

Lăng Sơ Nam có chút nghi hoặc. (Ý là bình thường hệ thống sẽ nói thời gian còn lại của LSN được ở trong thế giới, lần này lại không nói.)

"Thưa ký chủ, dựa theo di chứng mà bùa hoàn nguyên để lại, thọ mệnh của ngài thật sự chỉ còn một năm thôi."

098 nói.

"Có điều, đây là chỉ thị cấp trên đưa xuống cho tui."

098 quyết định, nếu ký chủ thật sự có thể sống qua một năm, sau này nó liền tôn ký chủ làm đại nhân. Nếu không phải sau lưng ký chủ có ô dù, tại sao lại hưởng được đãi ngộ này?

Ánh mắt của Lăng Sơ Nam hiện lên một tia hứng thú, sau đó đưa ra lựa chọn.

"Không."

Sau đó Lăng Sơ Nam được Đoạn Trình Uyên ôm vào trong ngực. Hai tay của người đàn bò nọ run rẩy, mà giọng nói cũng run theo.

"Bảo bối, con hù chết ba ba rồi."

---

Editor :

Tui bắt đầu lười rồi mn ạ🙈🙈. Còn 3 chương nữa sẽ kết thúc thế giới này.