Chương 43

Chương 43

Edit : YuTuyTien

Lộ trình vốn dĩ phải mất một giờ, Lăng Sơ Nam chỉ tốn 30 phút, hơn nữa còn thần kỳ không bị cảnh sát giao thông tóm. Ngay khi xe dừng lại, Viên Thành Việt chỉ thấy đầu mình ong ong, nhưng hắn căn bản không dám ở thêm trên xe nữa, lúc bước xuống còn nôn khan vài lần. Ngồi xe của Lăng Sơ Nam, thật sự quá kí©h thí©ɧ.

"Cậu không sao chứ?"

Lăng Sơ Nam lo lắng nhìn Viên Thành Việt.

Vốn dĩ Viên Thành Việt còn định ai oán vài câu, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Lăng Sơ Nam, đột nhiên toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn lại, hắn lộ ra một nụ cười nhưng trong lòng đau khổ vô cùng, chân thành khích lệ nói.

"Không có gì đâu, kỹ năng lái xe của cậu rất tốt."

Từ phương diện nào đó mà nói thì xác thực kỹ năng đua xe của Lăng Sơ Nam rất tốt, thậm chí so với mấy tay đua chuyên nghiệp thời Viên Thành Việt còn phản nghịch lợi hại hơn nhiều, có điều việc này có chút nguy hiểm.

Nhớ đến vừa nãy có vài lần suýt chút nữa đυ.ng phải xe tải lớn, Viên Thành Việt cảm thấy chú Đoạn nhất định phải hảo háo giáo dục lại Lăng Sơ Nam.

Ngay lú Viên Thành Việt đang tự hỏi hậu quả nếu Đoạn Trình Uyên biết Lăng Sơ Nam lái xe sẽ thế nào, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói khiến hắn lạnh sống lưng.

"Trở về thật sớm."

Biểu tình của Lăng Sơ Nam có chút cứng đờ, sau đó xoay người lại tươi cười với Đoạn Trình Uyên.

"Ba ba, sao ba lại đến đây?"

"Ba đến đây chờ con đấy, bảo bối."

Đoạn Trình Uyên hiếm khi không cho Lăng Sơ Nam sắc mặt tốt, nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Lúc nãy con nói với ba sẽ trở về phòng đúng không?"

"Đúng... Đúng vậy."

Viên Thành Việt cấp cho Lăng Sơ Nam ánh mắt tự cầu phúc đi, sau đó lặng lẽ lui về sau vài bước, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể.

Có điều, Đoạn Trình Uyên vốn dĩ cũng không hề chú ý hắn, chỉ một mực muốn nghe Lăng Sơ Nam giải thích.

Nụ cười của Lăng Sơ Nam lập tức vụt tắt, cậu rũ mắt, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy âm trầm của Đoạn Trình Uyên, giọng nói có chút ủy khuất.

"Tại con sợ ba ba sẽ không đồng ý cho con ra ngoài. Lâu lắm rồi con chưa gặp bạn bè của con."

Nghe đến đây, 098 đã yên lặng rất lâu không thể không nói chen vào.

"Ký chủ, rõ ràng là mỗi lần cơ thể tốt hơn một chút, ngài lại chạy đi câu dẫn Đoạn Trình Uyên."

"Câm miệng! Đừng quấy rầy ta phát huy."

098 còn muốn nói thêm :"……"

Đoạn Trình Uyên thực sự vừa tức giận vừa buồn cười.

"Vậy là lỗi của ba?"

Lăng Sơ Nam không nói gì, có điều cậu đang nghĩ gì không cần hỏi cũng biết.

Viên Thành Việt thực sự khâm phục độ trâu bò của Lăng Sơ Nam. Rõ ràng trạng thái của Đoạn Trình Uyên vô cùng đáng sợ, tên nhóc này lại còn dám bổ thêm một đao vào vết thương nữa.

Quả nhiên, biểu tình của Đoạn Trình Uyên càng trở nên u ám.

"Lại đây."

"Ch... Chú."

Rốt cuộc Viên Thành Việt cũng không nhịn được nữa. Nếu bây giờ Lăng Sơ Nam đi qua đó, có phải sẽ bị đánh đòn không? Cho nên hắn liền vội vàng nhích lên một bước, giọng nói còn kèm theo run rẩy.

"Ch... Chú! Là con... Con nhờ Đoạn Nguyên Lang đến đón. Đều là... Là con sai. Cho nên chú đừng trách cậu ấy."

Đoạn Trình Uyên liếc mắt nhìn Viên Thành Việt một cái, Viên Thành Việt đã sợ đến mức cả người run lên, nhưng vẫn kiên cường đứng chắn trước mặt Lăng Sơ Nam.

Đoạn Trình Uyên lặp lại.

"Lại đây."

Khí thế trên người dường như đã tuột thẳng đến đáy cốc.

Thấy Viên Thành Việt hình như còn muốn nói thêm nữa, Lăng Sơ Nam vội kéo góc áo hắn, ý bảo không cần phải lên tiếng. Sau đó, cậu vòng qua hắn đi đến chỗ Đoạn Trình Uyên.

098 cũng cảm thấy có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Đoạn Trình Uyên tức giận đến vậy.

"Ký chủ, hay là chúng ta bỏ chạy đi?"

"Chạy đi đâu? Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đấy."

Giọng nói của Lăng Sơ Nam thật ra không hề có chút lo lắng nào.

Thì ra ký chủ vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ chỉ còn lại cái liên quan đến Tiêu Nguyên Lâm thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ hoàn thành, căn bản không cần lo lắng. Hiện tại vẫn nên lo cho cái mạng nhỏ của ký chủ thì hơn.

Nhưng mà cuối cùng 098 cũng không đưa ra bất kì kiến nghị gì cho Lăng Sơ Nam cả, chỉ có thể thấp thỏm lo sợ nhìn ký chủ nhà mình càng ngày càng gần đại ma đầu trước mặt.

Sau đó, Lăng Sơ Nam dừng lại trước người Đoạn Trình Uyên khoảng ba bước, cùng y nhìn nhau hai giây. Ngay lúc 098 cho rằng hai người chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp, đột nhiên nó lại kinh ngạc phát hiện, khoé mắt ký chủ nhà mình đã đỏ lên.

Vừa rồi khí thế của Đoạn Trình Uyên vô cùng lớn, nhưng lúc này lại trở nên luống cuống, thậm chí tay chân không biết phải làm gì, chỉ có thể nhanh chân bước lên ôm chặt bảo bối của mình vào lòng.

"Bảo bối đừng khóc, là do ba ba sai. Sau này ba ba sẽ không bao giờ hung dữ với bảo bối nữa, con muốn đi đâu cũng được."

Viên Thành Việt:"……"

Cái người ba ba ngốc nghếch không nguyên tắc kia thật sự là Đoạn Trình Uyên khí thế bức người lúc nãy à? Vấn đề này không cần phải hỏi cũng biết, bởi vì một giây sau đó, Đoạn Trình Uyên đã giương mắt nhìn về phía hắn.

Viên Thành Việt gần như không dám nói tiếng tạm biệt với Lăng Sơ Nam luôn, đã vội vã chạy như bay vào trong nhà mình.

098:"……" Quả nhiên, nó vẫn quá coi thường ký chủ rồi.

"Vừa nãy là do ba ba quá sốt ruột, bảo bối, cơ thể của con không tốt, nếu con một mình ra ngoài gặp phải người xấu thì làm sao đây chứ?"

Trên đường về nhà, Đoạn Trình Uyên tận tình khuyên bảo.

"Lần sau nếu con muốn đi đâu cứ nói ba ba một tiếng, đừng một mình bỏ đi. Ba ba sẽ lo lắng."

"Bảo bối có đói bụng không?"

Đoạn Trình Uyên ôm lấy Lăng Sơ Nam, kéo tay áo của mình lên.

Lăng Sơ Nam nhìn cánh tay cường tráng trước mặt, sau đó mặt vô biểu tình mà dời tầm mắt sang nơi khác.

"098, thời hạn nhiệm vụ còn bao lâu nữa?"

"Thưa ký chủ, còn một năm lẻ chín tháng."

"Bảo bối?"

Thấy Lăng Sơ Nam vẫn không để ý đến mình, biểu tình của Đoạn Trình Uyên có chút uể oải.

"Bảo bối, bảo bối để ý đến ba ba được không?"

Lăng Sơ Nam chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang mặt đầy đáng thương, đột nhiên nở một nụ cười tươi, sau đó xoay người ôm lấy y, đem đầu vùi vào ngực y.

"Ba ba, con mệt."

"Vậy bảo bối ngủ đi, lát nữa sẽ đến nhà."

Đoạn Trình Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lăng Sơ Nam, thanh âm trở nên nhu hoà.

098 lại cảm thấy trong lời nói của Lăng Sơ Nam có ẩn ý.

"Ký chủ, ngài cảm thấy nhiệm vụ có chỗ nào bất thường hả?"

098 cảm thấy có chút thấp thỏm, dù sao trải qua mấy thế giới, nó và Lăng Sơ Nam hợp tác rất vui vẻ, cho nên nó sợ Lăng Sơ Nam sẽ bỏ dở giữa chừng.

"Không có, rất bình thường."

Lăng Sơ Nam nói.

"Tại sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ cho rằng nhiệm vụ không hợp lý chứ?"

"Không... Không có gì."

Thấy Lăng Sơ Nam thật sự không có gì khác thường, 098 mới nhẹ nhàng thở ra. Có điều nó vẫn cảm thấy hình như có chút không được hợp lý, nhưng nói cụ thể ra thì nó cũng không biết đó là gì nữa.

---Chỉ đăng tại truyenhdt.com, ăn cắp là dbrr.

Vài tháng tiếp theo đó diễn ra vô cùng bình thường, ngoại trừ có vài lần cơ thể Lăng Sơ Nam cảm thấy không được khoẻ, cho nên thường hay xin nghỉ ở trường học, cũng chỉ có một tin tức xem như là chuyện tốt xảy ra mà thôi.

Cũng trong khoảng thời gian này, Tiêu Nguyên Lâm được ba mẹ Viên nhận lại, mà chỗ tốt chính là giá trị nghịch tập của Lăng Sơ Nam tăng thêm 10%.

"Tiểu thiếu gia, đã đến giờ rồi, cậu vẫn chưa chọn được bộ nào để mặc sao?"

Biểu tình của Trì Phong có chút bất đắc dĩ đứng trước của phòng Lăng Sơ Nam gõ gõ. Có điều Lăng Sơ Nam không cho hắn vào trong, vì vậy hắn cũng không dám mạo muội mở cửa.

"Không có. Nếu như chú có chuyện gì gấp thì cứ đi trước đi, con đợi ba ba đến."

Giọng nói của Lăng Sơ Nam truyền từ bên trong ra.

"Vậy được rồi. Tôi giúp cậu hỏi xem khi nào thì Đoạn gia trở lại."

Lăng Sơ Nam mở to mắt nằm trên giường, không hề có ý tứ muốn động đậy.

"098, muốn để Tiêu Nguyên Lâm thấy hạnh phúc, ngoại trừ gặp lại người nhà, thì còn gì nữa?"

"Tình yêu?"

098 có chút không xác định nói.

"Con người luôn luôn cho rằng chuyện tình cảm vô cùng quan trọng."

"Vậy chắc hẳn đêm nay có thể hoàn thành được nhiệm vụ."

Lăng Sơ Nam nói.

"Nếu hoàn thành trước thời hạn, ta hình như vẫn có thể ở lại cho đến hết thời gian đúng không?"

"Đúng vậy ký chủ."

098 trả lời.

"Thật ra, nếu lúc đó ngài không lựa chọn cứu Đoạn Trình Uyên, ngài đã có thể ở lại thế giới này cho đến lúc chết đi."

"Ta biết rồi."

"Ký chủ, ngài có hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

098 đang muốn hỏi tiếp, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Đoạn Trình Uyên đẩy cửa đi vào. Hiển nhiên y đã vội vàng chạy về, hô hấp có chút nặng nề, trên trán còn xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, biểu tình cũng bất đắc dĩ.

"Bảo bối, tiệc tối còn hai tiếng nữa sẽ bắt đầu, nên rời giường rồi. Không phải con đã mong chờ hôm nay rất lâu sao? Bác quản gia có nói lúc nãy Tiêu Nguyên Lâm gọi điện thoại đến hỏi con khi nào thì đi đấy."

"Không phải đều tại ba ba sao?"

Lăng Sơ Nam trừng mắt nhìn Đoạn Trình Uyên.

"Eo đau."

"Ba ba mát xa cho bảo bối nha."

Vẻ mặt Đoạn Trình Uyên đầy ân cần.

---Chỉ đăng tại wattoad, ăn cắp là dbrr

Biệt thự Tiêu gia.

"Tiểu Việt Việt, mau đến đây nhìn thử cho chị với, màu này đẹp hơn hay là màu bên này đẹp hơn?"

Trong tay Tiêu Nguyên Lâm cầm hai thỏi son môi, đưa cho Viên Thành Việt vẻ mặt không tình nguyện nhìn thử.

Viên Thành Việt nhìn trái rồi nhìn phải, ánh mắt có chút rối loạn.

"Hai màu này có gì khác nhau hả?"

"Sao lại không?"

Tiêu Nguyên Lâm giơ tay cốc vào đầu Viên Thành Việt một cái, ánh mắt không chút che giấu ghét bỏ.

"Hai màu này khác nhau rõ ràng như vậy, mà em lại không nhìn ra à?"

Viên Thành Việt ôm lấy đầu, đang muốn phản bác lại, lại nhớ đến hôm nay là sinh nhật của bà chị này, vội đem lời nói đến miệng nuốt ngược vào. Sau đó, cẩn thận nhìn kĩ lại hai thỏi son kia lần nữa, mới chỉ chỉ vào bên có màu sẫm hơn một chút.

"Màu này đẹp hơn."

"Vậy lấy màu này."

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Tiêu Nguyên Lâm sau khi đã nhận lại ba mẹ Viên, đồng thời cũng là sinh nhật hai mươi tuổi của cô. Cho nên cần tổ chức long trọng. Có điều, nơi tổ chức lại không phải là ở Viên gia, mà là ở Tiêu gia. Cho dù đã nhận thân, nhưng Tiêu Nguyên Lâm vẫn mang họ Tiêu, đương nhiên là con gái của Tiêu gia, đồng thời còn là người thừa kế của Tiêu gia họ. Điều này tuyệt đối không thể để Viên gia cướp mất.

Lăng Sơ Nam mơ mơ màng màng được Đoạn Trình Uyên đưa đến bữa tiệc, mọi người gần như đều đã đến đông đủ. Lăng Sơ Nam dùng sức xoa xoa đôi mắt còn có chút uể oải của mình.

"Bảo bối đừng xoa mạnh như vậy, mắt của con đỏ cả rồi."

Đoạn Trình Uyên hôn hôn khoé mắt của Lăng Sơ Nam.

"Nếu con mệt, chúng ta tặng quà xong rồi về nhà nha."

"……"

Lăng Sơ Nam đương nhiên không đồng ý với đề nghị của Đoạn Trình Uyên. Cậu đem tầm mắt dừng lại trên người Tiêu Nguyên Lâm, cô đang đứng ở cửa chính chào hỏi khách.

"Em trai Nguyên Lang, cậu, cuối cùng hai người cũng đến rồi."

Tiêu Nguyên Lâm ngó nghiêng xung quanh một hồi, nhìn thấy Lăng Sơ Nam liền nở nụ cười tươi.

"Con còn tưởng rằng hai người sẽ không đến."

"Sao lại không ạ? Chị ơi, hôm nay chị thật xinh đẹp."

Lăng Sơ Nam trả lời cô, sau đó dời tầm mắt sang Trì Phong đứng bên cạnh, phát hiện ánh mắt của hắn thẳng tắp, còn Tiêu Nguyên Lâm cũng cố ý lảng tránh không nhìn hắn. Khoé môi Lăng Sơ Nam không khỏi giương lên một nụ cười.

Lúc này, 098 mới hiểu rõ câu nói tối nay có thể hoàn thành được nhiệm vụ của Lăng Sơ Nam lúc trước là ý gì. Có điều, hai người này bắt đầu thông đồng với nhau từ khi nào vậy?

"098, là một hệ thống, ngươi lại không có chút tỉ mỉ nào cả."

Lăng Sơ Nam đột nhiên nói.

"Theo ta quan sát, hai người họ ít nhất đã yêu thầm nhau ba năm rồi."

098:"???"

-----

Chương 44