Chương 37Edit : YuTuyTien----Chưa betaSau khi lên xe, Tiêu Nguyên Lâm và Viên Thành Việt khó có khi hoà bình ngồi chung với nhau, hai mắt nhìn thẳng, dáng người vô cùng đoan chính.
Lăng Sơ Nam dựa vào người Đoạn Trình Uyên ngủ mất. Đoạn Trình Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lăng Sơ Nam, biểu tình nhu hoà.
Lăng Sơ Nam trong đầu kêu 098.
"Sao nữ chính lại như vậy?"
098:"Thưa ký chủ, tui đã kiểm tra nữ chính, không hề phát hiện bất kì dị thường nào trên người cô ta."
Lăng Sơ Nam nghĩ một chút, lại nói.
"Nữ chính còn người thân nào trên đời không?"
"Xin ký chủ chờ một lát, đang trong quá trình kiểm tra."
Tư liệu điều tra đã khiến 098 hoàn toàn không ngờ được, cho nên nó càng thêm bội phục Lăng Sơ Nam, sau đó liền cặn kẽ báo cáo những gì tra được.
"Thưa ký chủ, vợ cũ của Trương Minh Sa, cũng chính là mẹ ruột nữ chính, sau khi Trương Minh Sa chết đã từng đi tìm hắn. Biết được tin chồng mình đã chết, bà ta khắp nơi đi tìm tin tức của con gái mình. Ba năm trước đây bà ta đã tìm thấy và nhận nữ chính về. Cho nên trước khi được Viên gia tìm thấy, nữ chính đã biết mình không phải là con của họ."
"Vậy mẹ ruột nữ chính đang ở đâu?"
"Một tháng trước khi nữ chính được Viên gia tìm về, bà ta đã ngoài ý muốn bỏ mình."
"Cô ta quả nhiên rất đáng sợ."
Lăng Sơ Nam cảm thán một câu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính, cậu đã thấy tâm cơ của cô gái này rất sâu, không ngờ rằng trong đó còn có nội tình.
"Nói như vậy, trong nguyên tác chính là nữ chính và nam chính cấu kết với nhau mưu hại Viên Thành Việt."
"…… Ký chủ, ngài làm sao biết được?"
098 đọc lại cốt truyện một lần nữa, không hề phát hiện bất kì dấu vết nào.
"Ngươi đọc kĩ xem, có phải là do nam chính và nữ chính cố ý lung lạc suy nghĩ của cha Viên mẹ Viên, để họ nghĩ rằng Viên Thành Việt bị bắt cóc là do tự biên tự diễn không? Hơn nữa, nếu không phải do bọn họ cố ý xa lánh, Viên Thành Việt làm sao có thể tức giận mà bỏ nhà đi mất được?"
"Thế nhưng tại sao bọn họ lại muốn nhắm vào Viên Thành Việt?"
"Gia tài, chân tướng."
Lăng Sơ Nam chậm rãi phun ra hai thứ, sau đó không để ý đến thắc mắc của 098 nữa, nhắm mắt lại ngủ mất.
098 cảm thấy chỉ số thông mình của mình không đủ, dựa theo lời nói của Lăng Sơ Nam thì, nam chính mưu hại Viên Thành Việt là do muốn tranh đoạt gia tài với hắn, còn nữ chính âm mưu gϊếŧ Viên Thành Việt là vì hắn đã biết cô ta không phải con ruột của nhà họ Viên?
Đang lúc 098 loay hoay không hiểu rõ chân tướng, Lăng Sơ Nam đột nhiên mở miệng nói.
"098, ngươi đúng là một hệ thống tốt."
"……"
Mặc dù câu này là đang khen nó, nhưng nó cảm thấy đột nhiên khen một ai đó là người tốt rất kỳ quái thì phải.
----
Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com chính chủ YuTuyTien, những nơi khác chỉ là ăn cắp, mong đọc giả ủng hộ editor ở page chính chủ.
Chiếc xe vừa dừng lại, điện thoại của Viên Thành Việt liền vang lên, hắn theo bản năng liếc nhìn Đoạn Trình Uyên, nhận ra y không hề có biểu tình gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng mở cửa xuống xe nhận điện thoại.
"Ba?"
Bên kia điện thoại là cha Viên, từ khi nghe được Viên Thành Việt được Đoạn gia mời đến nhà làm khách, ông ta còn khẩn trương hơn cả Viên Thành Việt, tối qua còn cố ý gọi hắn đến thư phòng nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Đơn giản đều là nhắc nhở hắn Đoạn gia đáng sợ đến mức nào, dặn hắn phải cư xử như thế nào trước mặt Đoạn gia, sợ Viên Thành Việt không may đắc tội với họ.
Cũng chỉ vào thời khắc này, Viên Thành Việt mới cảm nhận được sự quan tâm đến từ cha Viên.
Viên Giai Ngọc yên lặng đứng ở phía sau cây cột, nghe lén điện thoại giữa cha Viên và Viên Thành Việt, nhận ra trong giọng nói của ông mang theo quan tâm, ánh mắt cô ta liền âm trầm.
Lúc này Viên Giai Ngọc đột nhiên thấy cánh cửa phòng cách vách đang mở hờ, Viên Thành Dương thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay với cô ta.
Lúc Lăng Sơ Nam tỉnh dậy thì trời đã tối đen, Đoạn Trình Uyên không có trong phòng.
"098, sao ngươi không gọi ta?"
098:"Ký chủ, tui đã kêu ngài rồi, nhưng mà ngài hình như không nghe thấy."
Lăng Sơ Nam giật mình. Bình thường cho dù đã rơi vào giấc ngủ, khi 098 gọi cậu vẫn có thể nghe thấy được, tại sao hôm nay cậu lại hoàn toàn không nghe được? Đương nhiên cậu không hề nghi ngờ 098 đang nói dối, sau khi Lăng Sơ Nam giả vờ đe doạ sẽ khiếu nại nó, 098 chưa bao giờ dám nói dối cậu.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được nguyên nhân, Lăng Sơ Nam kéo chăn ra, trực tiếp bước xuống giường, đi về phía thư phòng cách vách, cậu có chút đói bụng.
Có lẽ là do đã ngủ rất lâu, hơn nữa cơ thể này thực sự rất yếu ớt, Lăng Sơ Nam liền cảm thấy hơi hoa mắt, cư nhiên không nhìn thấy ở cửa thư phòng có người đang đứng, trực tiếp đυ.ng phải.
Viên Thành Việt đang đứng trước cửa thư phòng do do dự dự, đột nhiên ngực bị một cái đầu đυ.ng vào, vừa cúi đầu liền thấy Lăng Sơ Nam mơ mơ màng màng ôm chiếc mũi đã đỏ ửng, hai mắt chứa đầy sương mù ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhất thời trong lòng run lên.
"Đoạn... Đoạn Nguyên Lang."
Lúc này, đầu óc của Lăng Sơ Nam mới bắt đầu vận động lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị một lực đạo từ phía sau kéo đi, sau đó rơi vào cái ôm ấm áp đầy quen thuộc.
"Bảo bối đang đói bụng sao?"
Trong bụng truyền đến cảm giác đói khát nhất thời nhắc nhở mục đích đến đây của Lăng Sơ Nam, cậu liền không rảnh nói chuyện với Viên Thành Việt, duỗi tay ôm lấy cổ Đoạn Trình Uyên.
"Đói bụng."
Đoạn Trình Uyên cười nhẹ một tiếng.
"Ba ba đưa con đi ăn cơm."
Sau đó ôm Lăng Sơ Nam vào thư phòng, trước khi đóng cửa mới liếc nhìn Viên Thành Việt.
"Ngày mai đến tìm tôi sau, bây giờ trở về nghỉ ngơi đi."
Viên Thành Việt cứng nhắc đứng trước cửa, tay chân lạnh lẽo. Ánh mắt vừa nãy của Đoạn Trình Uyên khiến hắn như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo lan từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể.
Mãi một lúc sau Viên Thành Việt mới hồi phục lại tình thần, sau đó mới ngẩn ra. Tại sao Lăng Sơ Nam đói bụng, Đoạn Trình Uyên lại dẫn cậu vào thư phòng mà không phải phòng bếp?
Có điều khi nhớ đến bộ dáng lúc nãy của Đoạn Trình Uyên, hắn lập tức lắc lắc đầu, nhanh chóng trở về phòng của mình.
"Sau này nếu bảo bối đói bụng, liền cứ gọi ba ba đến, không cần phải chân trần đi khắp nơi như vậy."
Đoạn Trình Uyên nắm lấy lòng bàn chân lạnh ngắt của Lăng Sơ Nam, nhíu nhíu mày.
"Lỡ như bị cảm lạnh thì sao?"
"Dạ."
Lăng Sơ Nam ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày mai là thứ bảy, sáng sớm Lăng Sơ Nam vừa tỉnh dậy, 098 liền bắt đầu báo cáo tin tức mới.
"Ký chủ, hôm qua tui mới lẻn vào Viên gia để theo dõi, phát hiện nam chính và nữ chính ở chung một phòng rất lâu, nhất định là bọn họ đang có ý đồ xấu, ngài phải thật cẩn thận đấy."
"Ta biết rồi, 098, ngươi rất giỏi."
Lăng Sơ Nam nghe xong liền khen ngợi.
"Nam phụ đang ở đâu?"
"Bọn họ ở dưới lầu ăn cơm."
098 trả lời. Dường như là do được khen ngợi, thanh âm trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
"Vừa nãy Đoạn Trình Uyên có một cuộc điện thoại, cho nên đã ra ngoài nghe, chắc hẳn một lát nữa sẽ quay lại. Ký chủ có muốn chờ y về hay không?"
"……Ta vẫn còn biết mặc quần áo."
Đối với việc bị hệ thống nhà mình xem như phế nhân, Lăng Sơ Nam cảm thấy rất là thú vị.
Sau khi xuống lầu, Lăng Sơ Nam liền nghe được trận khắc khẩu giữa Viên Thành Việt và Tiêu Nguyên Lâm. Chủ đề rất thú vị, là tàu hủ* ngọt và tàu hủ mặn.
Lăng Sơ Nam đi đến đó, quả nhiên liền nhìn thấy một chén tàu hủ đặt trước mặt hai người họ, đây đều là dựa theo khẩu vị của cậu mà làm ra, ngọt.
Tiêu Nguyên Lâm chống nạnh, biểu tình vô cùng hung dữ.
"Em nói lại lần nữa coi, cái nào ngon hơn?"
Viên Thành Việt hiển nhiên đã bị doạ sợ, thiếu chút nữa đã đẩy ngã ghế, lí nhí nói.
"Vốn dĩ tàu hủ mặn ngon hơn."
Tiêu Nguyên Lâm vén tay áo lên muốn động thủ, Viên Thành Việt nhanh chóng sửa miệng.
"Được được được, chị nói ngọt thì ngọt."
"Như vậy mới được chứ."
Tiêu Nguyên Lâm hừ một tiếng, sau đó đem chén tàu hủ ngọt đẩy đến trước mặt Viên Thành Việt.
"Nếu em đã nói ngon, vậy thì chén này cho em ăn, nhớ là phải ăn hết đấy."
Viên Thành Việt nhất thời đen mặt, ánh mắt không thể tin được.
"Chị hố tôi?"
"Mau ăn đi!"
Khí thế của Tiêu Nguyên Lâm không hề thua kém.
"Nếu lát nữa cậu quay lại thấy em không ăn hết chén, vậy thì em tự chịu."
Viên Thành Việt trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên Lâm, vô cùng không tình nguyện bưng chén tàu hủ trước mặt lên, lấy một vẻ mặt như uống phải thuốc độc đổ hết vào miệng. Ăn hết hai chén, gương mặt hắn đã sắp không nhìn rõ ngũ quan.
Tiêu Nguyên Lâm cười vô cùng vui vẻ khi người khác gặp hoạ, còn ở bên cạnh khuyến khích.
"Rất là anh dũng nha, nên ăn tàu hủ ngọt như vậy."
"Hai chị em này rất thân thiết a."
Trong lòng Lăng Sơ Nam bật cười.
"Xem ra khẩu vị hai người khá giống nhau."
098 lập tức nhớ lại lúc trước, có một lần Tiêu Nguyên Lâm ăn phải tàu hủ ngọt, thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoài, không khỏi đồng ý với Lăng Sơ Nam.
Lúc này, Tiêu Nguyên Lâm mới nhìn thấy Lăng Sơ Nam đang đứng ở chân cầu thang, nụ cười trên gương mặt lập tức trở nên ấm áp nhiệt tình, nhanh chóng chạy đến, ánh mắt lén lút nhìn khắp nơi, sau khi xác định không có Đoạn Trình Uyên mới nắm lấy tay Lăng Sơ Nam.
"Em trai Nguyên Lang, sao lại không ngủ thêm một lát."
Lăng Sơ Nam dưới ánh mắt Tiêu Nguyên Lâm ngồi bào bàn ăn, vừa lúc đối diện với vẻ mặt đỏ bừng, tựa hồ sắp nôn đến nơi của Viên Thành Việt, đột nhiên cười cười.
"Cậu cũng thấy tàu hủ ngọt ngon sao? Tớ cũng thích tàu hủ ngọt đó."
Một lúc lâu sau Viên Thành Việt mới phản ứng lại được Lăng Sơ Nam đang nói cái gì, nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, gương mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói.
"Đúng... Đúng vậy, ăn rất ngon."
"Vậy ăn thêm hai chén nha?"
Viên Thành Việt nhất thời cả kinh, cuống quýt từ chối.
"Không...."
Còn chưa nói được một câu, hắn đã thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Lăng Sơ Nam hướng về phía mình, nhất thời không biết cọng dây thần kinh nào của Viên Thành Việt bị chạm mạch, lập tức gật đầu đồng ý.
"Được, cảm ơn cậu."
Nhìn bác quản gia tự mình bưng lên thêm hai chén tàu hủ ngọt lớn, Viên Thành Việt khóc không ra nước mắt.
Trong lòng Lăng Sơ Nam liền cười ha hả.
"098, ngươi nhìn hắn kìa, ha ha ha."
Tiêu Nguyên Lâm là trực tiếp cười ra tiếng. Nói chung là do tên nhóc này tự làm bậy không thể sống thôi.
098:"Xin ký chủ chú ý, Đoạn Trình Uyên đã trở lại."
098 vừa dứt lời, Đoạn Trình Uyên đã bước vào phòng ăn, lập tức đi đến trước mặt Lăng Sơ Nam.
"Bảo bơi có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Lăng Sơ Nam nắm chặt cánh tay đang muốn đặt lên đầu mình của Đoạn Trình Uyên.
"Ba ba, Viên Thành Việt nói cậu ấy cũng thích ăn tàu hủ ngọt, cho nên con nhờ bác quản gia đem lên cho cậu ấy thêm hai chén, cậu ấy đang chuẩn bị ăn đó."
"Chuyện là vậy sao?"
Ánh mắt Đoạn Trình Uyên liền dời sang hai người đứng cạnh bàn ăn.
Tiêu Nguyên Lâm liên tực gật đầu, chứng minh toàn bộ lời của Lăng Sơ Nam đều là thật, còn Viên Thành Việt vẻ mặt đau khổ lộ ra một nụ cười.
"Đúng vậy, chú Đoạn."
Sau đó liền bưng chén tàu hủ lên.
Thấy Viên Thành Việt bưng hai chén tàu hủ ăn hết, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng khó chịu, ánh mắt Tiêu Nguyên Lâm không khỏi có chút lo lắng. Lắng Sơ Nam nhấp mối cười.
"Ba ba, không phải hôm qua ba ba nói muốn Viên Thành Việt đến thư phòng tìm ba ba sao?"
"Trí nhớ của bảo bối thật tốt."
Đoạn Trình Uyên cúi người hôn hôn lên trán Lăng Sơ Nam một cái, sau đó mới quay sang nói với Viên Thành Việt.
"Cậu cùng tôi đi lên."
Hai mắt Viên Thành Việt mở to một chút, đem ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lăng Sơ Nam, Lăng Sơ Nam liền đưa cho hắn một ánh mắt tự cầu phúc đi. Trong lòng Viên Thành Việt không khỏi lộp bộp, nơm nớp lo sợ theo sau Đoạn Trình Uyên.
"Em trai Nguyên Lang, em có đói bụng không?"
Thấy Đoạn Trình Uyên đã rời đi, Tiêu Nguyên Lâm lập tức tò đầu qua.
Lăng Sơ Nam liền nở một nụ cười với Tiêu Nguyên Lâm.
"Tối qua em ăn rất no, cho nên bây giờ không đói."
"Cậu kêu Viên Thành Việt đi theo làm gì vậy?"
Tiêu Nguyên Lâm hỏi, sâu trong đáy mắt là một mạt lo lắng.
Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu.
"Em cũng không biết."
"Ký chủ, ngài thực sự không biết sao?"
098 nhịn không được tò mò cũng vội vàng hỏi Lăng Sơ Nam.
"10%."
Lăng Sơ Nam đột nhiên nói.
"Hả?" 098 ngẩn người.
Nửa tiếng sau, Lăng Sơ Nam đang ngồi ở sô pha xem Tv với Tiêu Nguyên Lâm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên.
"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 50%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
--------
(*) tàu hủ (tào phớ) - Ngọt
- Mặn
--------
Chương 38