Chương 36

Chương 36

Edit : YuTuyTien

Từ khi Viên Thành Việt có ký ức đến nay, nhà bọn họ cũng chỉ có hắn và anh trai, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng là đứa bị bỏ qua một bên. Đột nhiên có một ngày, hắn có thêm một người chị gái từ đâu rớt xuống lấy hết sự chú ý của cả nhà, đương nhiên hắn không thể thích nổi.

Cũng không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, Viên Thành Việt luôn cảm thấy Viên Giai Ngọc đang nhằm vào hắn, ít nhất trước khi cô ta đến đây, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên bàn cơm không có lấy một cái chén cho mình như vậy.

Viên Thành Việt gần như mất đi lí trí, trực tiếp chạy đến tát một cái lên gương mặt của Viên Giai Ngọc.

"A!"

Viên Giai Ngọc kêu thảm một tiếng.

"Em làm gì vậy?"

"Viên Thành Việt!"

Cha Viên lập tức đứng lên, gương mặt tràn đầy tức giận, duỗi tay muốn đánh lên mặt Viên Thàn Việt một cái. Mẹ Viên nhanh chóng ôm lấy Biên Giai Ngọc vào người an ủi, nam chính ngồi bên cạnh cũng cau mày nhìn Viên Thành Việt.

Khoé mắt Viên Thành Việt đã đỏ bừng, hiển nhiên đã muốn khóc, không ngờ lại nắm cánh tay của cha Viên, thanh âm đầy nghẹn ngào nói.

"Con thực sự rất hoài nghi, không biết con có phải là con ruột của hai người hay không nữa. Lúc trước hai người mặc kệ con cũng thôi đi, hiện tại ngay cả một đứa con hoang không biết chui từ đâu ra cũng được đãi ngộ tốt hơn con. Nếu hai người đã không thích đứa con trai này, vậy thì ainh con ra làm gì?"

"Tiểu Việt...."

Mẹ Viên có chút động dung.

"Mày nói mấy lời vô nghĩa gì đó? Có đứa con nào dám nói chuyện với cha mẹ mình như vậy không?"

Cha Viên càng thêm tức giận, tránh thoát khỏi tay Viên Thành Việt, muốn đánh xuống.

Ngay lúc Viên Thành Việt chạy đến phòng ăn, Lăng Sơ Nam đã bị Đoạn Trình Uyên kéo vào trong ngực, lấy tay che khuất tầm mắt cậu.

"Bảo bối không nên học hư theo cậu ấy nha."

Lăng Sơ Nam ngoan ngoãn gật đầu.

098:"……"

Rốt cuộc cha Viên cũng không ra tay, không phải là do ông ta cảm thấy không nỡ, mà là tầm mắt vừa hay nhìn thấy Đoạn Trình Uyên.

Động tác của ông ta giống như đã bị chặt đứt, biểu tình phẫn nộ trên gương mặt trở nên vặn vẹo trông rất buồn cười.

"Đoạn... Đoạn gia! Sao ngài lại đến đây?"

Đoạn Trình Uyên buông cánh tay đang che mắt Lăng Sơ Nam ra, có điều tay phải vẫn nắm chặt lấy tay trái cậu. Y quét mắt nhìn về phía phòng ăn vừa trải qua một phen rối loạn lung tung và nữ chính vẫn như cũ đang đứng khóc hu hu, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của cha Viên, nhàn nhạt gật đầu.

"Viên tổng, mạo muội quấy rầy, xin đừng trách cứ."

"Đoạn gia có thể đến đây đã là một diễm phúc rồi."

Sau đó cha Viên nhìn nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Thật xin lỗi, đã làm ngài chê cười rồi."

Thấy cha Viên không có ý định đánh mình nữa, Viên Thành Việt liền nhẹ nhàng thở ra, hưng hăng trừng mắt nhìn Viên Giai Ngọc vẫn đang giả vờ đáng thương trong ngực của mẹ Viên. Hắn còn đang muốn nói cái gì, đột nhiêm cảm giác tay áo mình bị nắm lấy, lúc quay đầu liền nhìn thấy Lăng Sơ Nam đang lặng lẽ nhìn hắn. Tức giận bị tích lũy từ nãy giờ đột ngột biến mất, Viên Thành Việt thậm chí còn tươi cười nhìn lại Lăng Sơ Nam, mặc dù nụ cười này có chút miễn cưỡng.

098:"Ký chủ, động tác nhỏ của ngài đã bị Đoạn Trình Uyên phát hiện."

Lăng Sơ Nam:"Y sẽ không đánh ta."

Nhưng mà nắm loạn sẽ bị tét mông nha, 098 quyết định không nhắc nhở ký chủ.

Bởi vì hai cha con nào đó đến, đúng hơn là do có sự tồn tại của Đoạn Trình Uyên, khiến cho một hồi đại chiến của gia đình này phút chốc tan biến.

Viên Thành Việt cơ hồ là trợn mắt há mồm nhìn cha Viên lấy một loại tư thái khom lưng cúi đầu để nói chuyện với Đoạn Trình Uyên. Hắn theo bản năng mà liếc nhìn người anh trai vẫn luôn trầm ổn của mình, phát hiện biểu tình của đối phương cũng không khác mấy so với bản thân, nhất thời không khỏi có chút kiêu ngạo. Lăng Sơ Nam và ba ba cậu là do hắn mời về nha!

Nhìn cái đuôi của Viên Thành Việt đã sắp vểnh lên trời, Lăng Sơ Nam không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Hắn quả nhiên rất đáng yêu."

098:"Ký chủ, ngài đáng yêu hơn."

"Cảm ơn đã khen. Nhưng mà mi nói sai rồi, đúng hơn phải nói là, ta đáng yêu nhất!"

098 lần nữa bị nghẹn quyết định câm miệng lại.

----Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com chính chủ YuTuyTien, ăn cắp là dbrr, mong mn ủng hộ editor tại truyenhdt.com.

"Bảo bối đang nghĩ gì đấy?"

Đoạn Trình Uyên ý bảo cha Viên không cần rót trà tiếp, sau đó ôm lấy Lăng Sơ Nam.

"Có mệt không?"

Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, ánh mắt vừa lúc đội diện với nữ chính đang chăm chăm nhìn mình, trong mắt nữ chính tràn đầy âm u, giống như chỉ hận không thể đem cậu lột da róc, nhìn qua rất là đáng sợ.

Lăng Sơ Nam lập tức co rụt vào trong ngực của Đoạn Trình Uyên, vẻ mặt hoảng sợ.

"Ba ba, con muốn về nhà!"

Nếu không phải 098 đã đi theo Lăng Sơ Nam qua mấy thế giới, nó có khả năng sẽ bị kỹ thuật diễn của ký chủ nhà mình lừa gạt.

Có điều ba ba ngốc một chút cũng không hoài nghi bảo bối của mình, đau lòng xoa xoa đầu cậu, nhìn nữ chính đã khôi phục lại ánh mắt bình thường.

"Viên tổng, xem ra nhà của ngài có người không chào đón chúng tôi, vậy thì tôi xin phép đi trước."

Sau đó lập tức bế Lăng Sơ Nam muốn rời đi.

"Đoạn... Đoạn gia!"

Thật vất vả mới có cơ hội tiếp xúc hần gũi với Đoạn gia, đương nhiên cha Viên không thể bỏ lỡ cơ hội này, ông ta hung hăng liếc mắt trừng Viên Giai Ngọc, sau đó vẻ mặt lấy lòng nói.

"Nhà bếp đã nấu cơm xong, ngài bà Đoạn thiếu gia ở lại dùng bữa đi."

"Không cần, tôi còn có việc."

Đoạn Trình Uyên lạnh lùng nói, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lăng Sơ Nam vẫy vẫy tay với Viên Thành Việt, làm một khẩu hình gặp lại sau, sau đó liền chui vào ngực Đoạn Trình Uyên.

Cha Viên tươi cười tiễn hai cha con họ xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, cũng không hề truy cứu việc Viên Thàn Việt thất lễ khi nãy, tầm mắt âm trầm nhìn về phía nữ chính vẫn đang ủy khuất.

"Vừa rồi mày đã làm cái gì?"

Viên Giai Ngọc tựa hồ bị doạ sợ.

"Con... Con không có mà, ba ba..."

"Câm miệng!"

Hai mày cha Viên nhíu lại.

"Nếu mày không làm cái gì, tại sao Đoạn gia lại nói có người ở đây không chào đón bọn họ chứ?"

"Được rồi, cha nó à, người vừa nãy là ai vậy, ngay cả ông cũng phải cẩn thận thế sao?"

Mẹ Viên nhảy ra giảng hoà.

Ánh mắt của nam chính Viên Thàn Dương cũng tràn ngập tò mò.

"Đúng vậy ba ba, bọn họ là ai vậy?"

"Dù sao cũng là người đắc tội không nổi."

Cha Viên thở dài.

"Biết Tiêu gia rồi đi."

Viên Thành Dương có chút kinh ngạc.

"Là Tiêu gia ở phía Nam kia?"

Hắn nhớ rõ cách đây không lâu mẹ của hắn còn đến Tiêu gia bàn chuyện hôn sự gì đó, có điều hắn thực sự không hề thích vị tiểu thư Tiêu gia kia chút nào, cho nên hôn sự đó cũng hủy bỏ.

"Tiêu gia và nhà cũng ta cũng không cách biệt nhau mấy, tại sao ba lại kiêng kị người nọ như vậy?"

"Ba sợ không phải là Tiêu gia, mà là hậu đài phía sau Tiêu gia."

Sắc mặt cha Viên có chút âm trầm.

"Chính là Đoạn gia vừa nãy, y là em trai của phu nhân Tiêu gia. Mấy năm trước, y đột nhiên xuất hiện ở thủ đô, thế nhưng thế lực lại vô cùng đáng sợ, nghe nói là người cầm quyền độc nhất của một gia tộc nước ngoài. Lúc y về nước, Bạch gia đã bị y dùng để gϊếŧ gà doạ khỉ, hiện giờ có thể nói là một tay che trời. Ba tin chắc, chỉ cần chúng ta đắc tội y, sau náy nhất định sẽ không thể yên bình mà trải qua."

Mọi người đều có chút nghẹn họng.

"Lợi hại vậy sao?"

"Gần đây ba có một cái hợp đồng muốn ký kết với Đoạn gia, vừa nãy còn định nhân cơ hội nói thêm vài lời với y, không ngờ nha đầu này lại không hiểu chuyện đến như vậy."

Ánh mắt cha Viên nhìn về phía Viên Giai Ngọc đã không còn ấm áp như lúc trước, thương nhân chỉ để mắt đến lợi ích, huống chi hiện tại tâm tư của ông ta chủ đặt lên việc làm cách nào để vãn hồi ấn tượng với Đoạn Trình Uyên, làm gì còn thời gian bận tâm đến cảm thụ của Viên Giai Ngọc.

"Đúng rồi, Tiểu Việt, con là bạn học của Đoạn thiếu gia, ngày mai con hãy đi xin lỗi đứa bé đó, nói rằng hôm nay là do nhà chúng ta chiêu đãi không chu toàn, cuối tuần mời bọn họ đến đây một chuyến."

"Hả?"

Viên Thành Việt đang ở tít trên chín tầng mây, đột nhiên nghe thấy lời này, vẫn còn chưa kịp hồi phục lại tình thần. Cha Viên khó có khi không vì vậy mà tức giận với hắn, lặp lại toàn bộ lời nói vừa rồi một lần nữa. Viên Thành Việt gật gật đầu.

"Con biết rồi. Con sẽ nói với cậu ấy. Có điều cậu ấy có chịu nhận hay không còn chưa biết, tính tình của Đoạn thiếu gia không được tốt lắm."

Khó thấy được dáng vẻ khẩn trương của cha mình, cho nên Viên Thành Việt cảm thấy rất mới lạ, còn có chút vui sướиɠ khi người gặp hoạ.

"Con lên phòng nghỉ ngơi trước, không ăn cơm chiều."

Nhìn Viên Thành Việt đã lên lầu, cha Viên liền liếc mắt sang Viên Thành Dương.

"Tiểu Dương, con theo ba lên thư phòng một lát."

Nữ chính không được chú ý ngồi ở bên cạnh, móng tay cô ta đâm sâu vào trong ghế sô pha, tạo nên một vết lõm sâu, ánh mắt âm trầm tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, sau đó trưng ra gương mặt tươi cười đi vào phòng bếp giúp mẹ Viên chuẩn bị bữa tối cho Viên Thành Việt.

"Giá trị nghịch tập +35%, hiện tại giá trị nghịch tập là 40%, mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Vừa ngồi vào trong xe, Lăng Sơ Nam liền nghe được thông báo của hệ thống. Đối với con số này, cậu không hề thấy kinh ngạc.

"Nam phụ quả nhiên đã được cứu."

Chẳng những có thể đoạt gia tài, còn ngăn cản tình cảm của nam chính và nữ chính phát sinh, đúng là một nam phụ tốt.

"Làm sao lại vui vẻ như vậy?"

Đoạn Trình Uyên ôm lấy Lăng Sơ Nam, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu, sau đó mới hỏi.

"Vừa nãy ba ba thật đẹp trai!"

Lăng Sơ Nam nhìn Đoạn Trình Uyên, lộ ra một nụ cười thật tươi.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của y.

Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của ký chủ đã đạt đến trình độ thượng thừa, mặc dù 098 nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám hủy hình tượng của Lăng Sơ Nam.

Ngày hôm sau, quầng thâm trên mắt Viên Thành Việt đã tan đi rất nhiều, hắn tận chức tận trách đem lời nói của cha Viên nói cho Lăng Sơ Nam nghe, sau đó mới nhìn Lăng Sơ Nam.

"Cậu không cần để ý đến ông ấy, hôm nay tôi về nhà sẽ nói với ông cậu không muốn đến chơi nữa."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Vậy cuối tuần cậu đến nhà tớ chơi được không?"

Viên Thành Việt có chút động lòng, nhưng lập tức nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Đoạn Trình Uyên, đang định từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt đầy trông mong của Lăng Sơ Nam, trong lúc chưa kịp phản ứng đã mở miệng đồng ý. Có điều khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sáng lạn của Lăng Sơ Nam, hắn liền nghĩ, cho dù Đoạn Trình Uyên có đáng sợ như thế nào thì cũng đâu ăn được hắn, chỉ cần nhịn là được rồi.

Kết quả vào chiều thứ sáu, Viên Thành Việt còn chưa bước lên xe, đã bị doạ đến nỗi hai chân mềm nhũn.

Hắn quả thực quá ngây thơ rồi.

Vừa chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe được một giọng nữ thanh thúy truyền đến từ phía xa, Tiêu Nguyên Lâm vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó nhanh chân chạy đến, ngừng trước mặt Lăng Sơ Nam.

"Em trai Nguyên Lang!"

Sau đó lại cung cung kính kính chào hỏi với Đoạn Trình Uyên bên cạnh.

"Chào cậu ạ!"

"Chị có chuyện gì sao ạ?"

Lăng Sơ Nam hỏi Tiêu Nguyên Lâm.

"Cậu, em trai Nguyên Lang, cuối tuần con có thể đến nhà hai người chơi không?"

Tiêu Nguyên Lâm thật cẩn thận nhìn về phía Đoạn Trình Uyên, sau đó dùng ánh mắt năn nỉ liếc về phía Lăng Sơ Nam.

"098, chuyện gì đây?"

"Thưa ký chủ, mấy ngày gần đây nam chính lấy đủ loại phương thức theo đuổi nữ phụ, dường như có ý định liên hôn với Tiêu gia."

098 đáp.

"Có điều, nữ phụ hình như không hề thích hắn."

"Vậy nữ chính đâu?"

"Dạo gần đây hành tung của nữ chính rất quỷ dị, cô ta thường xuyên đến những chỗ không có camera, rất khó theo dõi."

------