Chương 20

"Con hiểu không?"

Chi Chi do dự chần chừ hai giây, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Cố Yến Từ tỏ ra nghi ngờ.

Cô bé trước mặt này là một đứa trẻ không phân biệt được l, n, r, một câu có thể phát âm sai đến hai chữ, sao có thể hiểu được những lời dài dòng.

Cố Yến Từ không hỏi thêm, đứng dậy.

Sau trận chiến tại phòng họp vào buổi sáng, hạng mục mua lại kia có thể tiến hành công khai. Nhưng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc.

Anh cần phải kéo những người có tiềm lực, có năng lực nhưng đứng ở phe đối lập về phía mình.

Chẳng qua lúc anh đi hai bước đến thư phòng, đùi lại bị ôm lấy.

Cố Yến Từ cúi đầu.

Cô bé chỉ cao 90cm ôm lấy chân anh, hơi khó khăn ngẩng đầu lên: "Ba, chúng ta chơi cùng nhau đi."

Cố Yến Từ khựng lại, cau mày hỏi: "Mới vừa rồi… con hiểu được cái gì?"

Chi Chi lớn tiếng, giòn giã đáp lại: "Ba cho tiền mua kẹo, không bắt con học chữ."

Cố Yến Từ: …

"Ba, ba thật là người chốt (tốt).”

Cố Yến Từ im lặng.

Bất đắc dĩ chấp nhận lời khen của con gái.

**

Cuối cùng Cố Yến Từ cũng không chơi với Chi Chi, đồng thời cũng mất đi cơ hội đến thư phòng làm việc.

Với Chi Chi, phòng khách là một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Chi Chi sẽ không ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cô bé ôm con cừu bông hào hứng khám phá mọi ngóc ngách.

Sờ thử tivi, dùng mặt cọ cọ ghế sofa, đặt đôi dép lê sang một bên, đi tất giẫm lên tấm thảm lông xù nhảy múa, hoặc đứng trước cửa sổ sát đất, miệng thổi hơi vào kính, hoặc cả khuôn mặt áp vào kính, má phúng phính nhăn lại, mở to mắt nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài.

Một phòng khách bình thường, chẳng có gì thú vị, lại trở thành "sân chơi" của cô bé ba tuổi.

Cô bé có thể tự giải trí rất tốt, ban đầu Cố Yến Từ có cơ hội đến thư phòng làm việc, vấn đề nằm ở chỗ – Cứ vài phút, cô bé lại nhìn xung quanh, đảm bảo anh vẫn ở trong phòng khách không đi đâu, rồi mới tiếp tục tìm thứ gì đó để chơi.

Nếu không nhìn thấy anh, cô bé sẽ rất sợ hãi, sẽ nhỏ giọng gọi "ba”.

Anh chỉ tạm thời đi ra ngoài rót cốc nước, ba phút sau quay lại thì thấy cô bé đang đứng bên cạnh bàn trà, mắt hơi đỏ.

"Ba, ba không nói với con."

Giọng nói tố cáo của trẻ con vừa đáng thương vừa tủi thân.

Cố Yến Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành kéo cái đuôi nhỏ này, từ trong thư phòng lấy máy tính xách tay, ngồi làm việc trên chiếc ghế sofa mà trước giờ anh rất ít khi ngồi.

Anh xử lý ba tài liệu, chuẩn bị xem tiếp tài liệu thứ tư thì một cái đầu tròn vo nho nhỏ chìa tới, hơi nghiêng, theo ánh mắt của anh nhìn về phía màn hình máy tính.

Cố Yến Từ đẩy đầu nhỏ của con gái ra, “Mắt cách xa máy tính ra một chút.”

Chi Chi tò mò nhìn hai giây, không hứng thú, quay đầu ôm lấy cánh tay Cố Yến Từ lắc lắc: “Ba ơi, con đói.”