Chương 5:

Khác tưởng tượng của Tống Lâm.

Ở thế giới này ‘hắn’ không sống trong biệt thự to lớn mà là căn hộ rộng rãi, gọn gàng.

Trước đây, Tống Lâm không phải là mấy tay chơi đồ cổ, cũng không hứng thú gì về mảng văn hoá nghệ thuật.

Thực sự từng có lúc chính em gái hắn hoài nghi hắn có phải người hiện đại không.

Lối sống Tống Lâm đơn giản như mấy cụ già tám mươi.

Sáng đi làm, chiều dọn dẹp, tối lại cặm cụi vào máy tính để thu thập thông tin trên thị trường hay chơi chứng khoán.

Tất cả đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Cuộc sống của Tống Lâm chỉ định hướng hai cái :

Làm việc và chăm sóc Tống Lan.

Hắn xem đó như là nhiệm vụ, như mục đích sống của hắn.

Nói cách đơn giản, Tống Lâm như người máy, không chơi bời, không bạn bè, ít rượu bia.

Hình tượng chuẩn mực và là tấm chồng phù hợp nhất cho các nàng.

Tống Lan từng đề cập chuyện lấy vợ cho hắn, không cần quá lo lắng cho cô nhưng Tống Lâm từ chối.

Từng ngày yên bình trôi qua.

Tống Lâm vẫn độc thân, hắn tưởng hắn vẫn sẽ tiếp tục sự nhàm chán và nhàn rỗi đến già.

Suy cho cùng người tính không bằng trời tính.

Cư nhiên từ một tổng tài nghiêm chỉnh mẫu mực, hắn lại thành tổng tài bá đạo sau một đêm khi vô tình đọc phải tiểu thuyết.

Nhìn hàng loạt nội thất, đồ cổ đắt tiền được trang trí, bày biện đầy nhà khiến Tống Lâm cảm thấy không quen.

Nhưng hắn không dám vứt.

Tổng tài nhưng tiếc tiền a!

Toàn thứ giá trị nhưng đối với Tống Lâm thì lại vô dụng, chẳng qua chỉ làm đẹp mắt người nhìn chứ không ăn được.

Hoàn toàn vô dụng!

Hắn dự định bữa sau mua một ít hoa đặt trong nhà để tạo thêm sự tự nhiên.

Tuy không hợp với đàn ông cao lớn như hắn nhưng dù gì hương hoa dễ làm dịu tâm tình Tống Lâm, khiến hắn thoải mái.

Ở căn hộ lớn, ‘Tống Lâm’ có người thường xuyên đến đây dọn dẹp và nấu nướng nếu có cần.

Nên hắn khá hài lòng về cuộc đời mới.

Tuy có kẻ nào đó gây nghiệp chướng xong phải nhờ hắn giúp.

Cũng chẳng sao.

Đổi gió cho đỡ nhàm.

Tống Lâm bước vào phòng tắm, trong lúc xả người một chút sẽ sắp xếp việc cần làm.

_____

“Thằng nhãi”

Người đàn ông xăm hình đứng chắn trước mặt cậu thiếu niên. Mặt mũi hắn đầy râu ria, thoạt nhìn dữ tợn, khó ưa. Phía sau lưng là mấy đàn em cao lớn, thái độ nghênh ngang, cợt nhả không khác gì người trước.

Cậu thiếu niên đứng gần với gã trông nhỏ bé, giống như chỉ cần một đập của gã thì cậu thiếu niên có thể nhập viện cả năm.

Nhưng nhìn cậu ta không chút sợ hãi với đám người, mà tỏ thái độ khó chịu làm gã đã ẩn ẩn tức giận.

“ Ăn tiền nợ không nhả xong còn thái độ lồi lõm. Thật không biết trời cao đất dày.” Gã gằn từng chữ rồi vươn tay mạnh bạo túm lấy thiếu niên khiến cậu ta lảo đảo, lúc này cổ áo hở ra để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh rõ mồn một.

Gã trợn mắt nhìn một lúc rồi bật cười.

“Hay là…” Gã liếʍ liếʍ bờ môi, mắt đảo qua người cậu ta.

Gã cảm thấy đổi cách dạy một con vật xinh đẹp hơn là đánh nó thì chẳng phải tốt hơn ?

Ý tứ rất rõ.

Cái nhìn lộ liễu của gã làm thiếu niên sởn da gà. Cậu ta phẫn nộ hất bàn tay bẩn thỉu đó ra, rút từ trong túi áo một bao phong bì khá dày ném cho gã.

Gã cười lớn hơn.

“Phải nhanh hơn không ?”

Sau đó gã tiến tới gần cậu thiếu niên.

Mùi thuốc lá vờn quang chóp mũi, thiếu niên cau mày lùi lại một bước. Nó khiến gã cảm thấy hứng thú hơn.

“Nếu lần sau không có trả….” Gã liếc mắt từ cổ áo đến phía dưới cơ thể cậu ta.

“Cứ giao thân cho anh. Anh sẽ nhẹ nhàng nga” Câu cuối cùng giọng điệu gã cao lên, cố ý lớn tiếng cho cả người xung quang nghe.

Mấy người đi ngang qua thấy thế thì bước chân nhanh hơn, không muốn thân bị dính líu vào.

Lũ đàn em sau cũng cười đùa hùa theo, huýt sáo rồi nhìn chằm chằm thiếu niên.

“Đi” Gã cầm tiền hài lòng ra lệnh.

Tiếng ồn ào đùa cợt nhỏ dần.

Đến khi bọn chúng khuất xa.

Thiếu niên mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng của kẻ dẫn đầu.

Cậu chậm rãi giơ bàn tay lên ngang với bóng lưng gã, xong bóp chặt lại.

Hình ảnh thiếu niên đơn thuần trong mắt người ngoài đã tiêu tán không còn.

Ánh mắt âm trầm, u ám cực điểm.

Cậu ta cũng là kẻ ích kỉ.

Sỉ nhục cậu thì sẽ trả lại ngàn lần.

Khoé môi cong lên một cách ác ý, mắt dán chặt về phía trước.

Đến khi bọn chúng lẫn vào đám người đông nghịt, cậu ta mới quay người bỏ đi.

Miệng lầm bầm một câu nói.

‘Cứ chờ đi’

Chẳng qua lũ sâu bọ đó chết đi cũng không ai để ý, coi như cậu ta góp một phần công sức diệt bọ.

Lúc này từ trong căn nhà nhỏ, một người phụ nữ trung niên yếu ớt xuất hiện, bà nheo mắt nhìn cậu thiếu niên. Nhỏ giọng ôn hoà hỏi :

“Có chuyện gì sao Dục Dục ?”

Rất nhanh cậu thiếu niên thay đổi biểu cảm.

Khác hẳn một trời một vực với vừa nãy.

“Là bạn của con, thưa mẹ” Thiếu niên nở một nụ cười ngọt ngào.

“À” Người phụ nữ mở to mắt “Làm phiền Dục Dục rồi”

“Không có, không có” Thiếu niên lắc nhẹ cái đầu bông xù rồi nhẹ nhàng dìu người phụ nữ.

Chờ đến khi bà vào phòng nghỉ ngơi.

Thiếu niên vơ lấy chiếc điện thoại còn sạc trên bàn.

Màn hình sáng lên.

Hiển thị một tin nhắn từ tối qua.

[Bảo bối nhi, không đến bồi anh a?]

Mắt thấy căn phòng lạnh xuống.

Thiếu niên hờ hững ném đi điện thoại.

À, chưa hết.

Vẫn còn một kẻ.

Kẻ mà hắn hận tận xương tuỷ.

Kẻ đáng ghét và ghê tởm nhất.

“Sớm thôi”

Sớm thôi.

Cậu ta sẽ phá huỷ người này trước.

Từng chút một.

______

Tác giả có đôi lời :

Tôm : Tự nhiên thấy lạnh người.

Cáo : Để anh giúp bảo bối làm ấm a!!! [Hí hửng]

Tôm : Cút!!

-Sáng dậy muộn nên đăng hơi muộn tí a.

-Đọc bình luận mà cảm động rớt nước mắt, cảm tạ đại gia.

-À có một bạn độc giả muốn mình cải thiện lại văn phong. Thật ra tôi viết theo phong cách của mấy bả tác giả bên Tây và Hàn(chuyển qua bản Anh), kiểu đó phóng khoáng, ít chữ, kiệm thời gian và lại còn dễ hiểu hơn.

-Trước tôi có học theo mấy tỷ tỷ Trung nhưng mà khổ, ngôn từ của tôi như sông cạn nước ấy. Theo không kịp mấy bả nên chọn cách viết này, từng cải thiện qua nhiều nhưng đầu óc có hạn quá, mãi cũng không được =)) Độc giả vui lòng thông cảm. Gửi lời yêu và thân ái nga!