Chương 4:

[Tổng Tài Hắn Yêu Ta] là tiểu thuyết nổi tiếng ngay khi vừa ra mắt với thể loại đam mỹ.

Số lượng độc giả yêu thích và ủng hộ rất lớn nên sớm được mấy nàng săn đón nhiệt liệt.

Và Tống Lan cũng không ngoại lệ.

Sau khi nghe bạn bè kể lể, giới thiệu, máu cuồng đam trong nàng sôi sục nên nhanh chóng thu mua về tay.

Trong tiết học, Tống Lan có đọc qua, lại phát hiện vai phản diện cùng tên với Tống Lâm.

Nhưng tính cách lại đối lập, kém xa Tống Lâm.

Bất quá vì sợ giáo sư phát hiện nên lướt được một nửa cuốn sách thì cất vào cặp chờ về đến nhà tiếp tục đọc.

Tưởng như bao lần dễ qua ải, trốn tránh được anh hai nàng thì ai ngờ vừa vào đến cửa đã bị cướp cuốn sách từ tay.

Giây phút đó, đại não Tống Lan như đình trệ, nàng chỉ trơ mắt nhìn anh nàng giữ cái cuốn sách vàng nhạt đó.

Hô hấp của Tống Lan trở nên nặng nề.

Scrchhhh

Ngón tay thon dài xinh đẹp từ từ lật từng trang một, biểu cảm của người đàn ông càng ngày càng sa sầm.

Không khí hạ thấp, lạnh thấu xương người.

Một canh giờ trôi qua.

Tống Lâm thực sự nổi điên.

Đây là lần đầu nàng thấy Tống Lâm nổi điên.

Gương mặt trầm ổn thường ngày nay lại đỏ ửng, nổi gân xanh như hận không thể cho một đập thẳng vào nàng.

Tống Lân sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má nhưng ngậm chặt miệng không dám ho he.

Sợ lên tiếng chút thôi thì bình hoa sứ sẽ bay thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp.

Mà nổi điên cũng đúng.

Đó là một cuốn truyện ngược thân ngược tâm.

Anh hai nàng sao chấp nhận nổi ?

Nội dung về tình yêu đồng tính như bao cuốn tiểu thuyết khác, với hai vai chính Tiêu Dục và Phó Lâm Dương, nhưng lại lôi cuốn và hấp dẫn hơn khi tác giả thêm vài chất xúc tác, tạo ra những tình huống kịch tính để thu hút độc giả khi các vai chính dây dưa lẫn nhau, tìm đủ cách khiến bọn họ gặp trở ngại trong cuộc tình, gặp những hiểu lầm không nên có mà đến cuối truyện mới hoá giải.

[Tổng Tài Hắn Yêu Ta] nổi bật với nhân vật Tống Lâm – Đại phản diện bị ném đá nhiều nhất, đủ ngôn từ, thơ ca chửi rủa đều được người người dành cho nhân vật này.

Tống Lâm nổi tiếng là tàn nhẫn.

Mà một khi một kẻ tàn nhẫn biết yêu.

Thì kẻ được hắn yêu quả thật gặp nghiệp chướng, xui xẻo.

Hắn là vai ác si tình.

Xem vai chính thụ Tiêu Dục như ánh trăng sáng đời hắn.

Gặp một lần nhớ mãi không quên.

Gặp một lần nhất kiến chung tình.

Xử nam lại không biết cách yêu, hắn bám lấy vai chính, gây tổn thương thể xác lẫn tình thần cho kẻ đó.

Tạo một bóng ma ám ảnh tâm lý mãi về sau.

Hắn là vai ác ích kỉ.

Người đó không yêu hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để kẻ đó yêu mình.

Không từ thủ đoạn giam cầm, cưỡиɠ ɧϊếp, cướp người về bên cạnh.

Mà cái gì cũng phải trả giá.

Hắn phải đổi một cái giá cực đắt.

Vai chính Tiêu Dục ghê tởm hắn, sợ hãi hắn, xem hắn như rác rưởi, sâu bọ mà xa lánh, còn mong hắn trên đời có thể chết đi để cậu ta được tự do.

Và cuối cùng hắn là vai ác điên cuồng, ngu xuẩn.

Nếu người đó không về với hắn.

Hắn sẽ huỷ hoại người đó, muốn kéo người đó chết chung với hắn.Bất luận cái gì, hắn đều huỷ hoại từng cái một.

Muốn người đó mãi rơi vào tay hắn.

Mãi chỉ dựa vào hắn.

Nên không hề e ngại mà đeo xiềng xích cho người đó.

Mà phản diện thì chẳng ăn nổi vai chính.

Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, hắn đã bị chính kẻ hắn yêu tống cổ xuống tầng lớp thấp nhất của xã hội.

Hắn phải lĩnh nhận đau đớn ngàn lần.

Tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất, công ty phá sản.

Hắn bị người ngoài đổ xô vào đánh đập.

Bọn họ chửi hắn là kẻ ác không nên tồn tại.

Hắn thành kẻ tàn tật, mày mò ở ngoài đường tìm sống.

Từng là kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống.

Giờ lại bị chà đạp, vũ nhục dưới mặt đất.

Ánh trăng sáng không bao giờ chiếu xuống cho hắn nữa

Hắn bị người đời phỉ nhổ và chết như một con chuột bẩn thỉu, không đáng để lọt vào mắt.

____

“Ha hả” Tống Lâm che mặt mà bật cười, cười đến mệt rã người.

Còn một điều trước khi chết, kẻ “nhân bản” kia lại không hề biết.

“Cần nói không?” Tống Lâm giễu cợt, trò chuyện với không trung.

Không ai đáp lại hắn, nhưng Tống Lâm vẫn nhấp môi.

“Chẳng qua chất xúc tác đó..”

Thứ chất xúc tác đẩy hai vai chính vào tình yêu.

Hắn cong cong khoé miệng, không lưu tình bật ra câu nói sắc bén như xuyên thấu kẻ đó.

“Lại là mày”

Cơn đau tim ập đến, người Tống Lâm lảo đảo.

Hắn lại siết chặt một bên ngực nhưng không hề tỏ vẻ đau đớn. Biểu cảm không thay đổi, không biến hoá.

Bĩnh tĩnh đến đáng sợ.

Quả nhiên.

Tống Lâm không cười nữa, ý cười trên mặt đều rút sạch, thay vào đó là phẫn nộ và trào phúng.

“Hối hận ?”

Vẫn không ai đáp lại.

“Muốn giúp đỡ ?”

Chợt mí mắt Tống Lâm khẽ giật nhẹ.

Hắn định tiếp tục đả kích thì cảm nhận được ấm áp len lỏi nhẹ trên mặt.

Nước mắt chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay Tống Lâm.

‘Làm ơn’ Thanh âm vang vọng.

Kẻ đó đã hạ thấp bản thân để cầu xin, Tống Lâm nuốt xuống lời định nói, không đành lòng chế giễu ‘hắn’ nữa .

“Bảo hộ Tống Lan”

Tống Lâm đưa ra giao dịch.

Hắn lúc đọc cuốn tiểu thuyết đã sớm ê răng với kết cục tác giả ném cho nhân vật phản diện.

Nuốt không trôi.

Bất quá hắn cũng không phải loại đứng nhìn kẻ gặp nạn.

Người đã gửi gắm hy vọng duy nhất vào hắn.

Hắn cũng không tàn nhẫn phá đi hy vọng mỏng manh.

Hình ảnh ‘Tống Lâm’ tuyệt vọng, điên cuồng vẫn hằn sâu trong trí nhớ hắn.

Tống Lâm liếc nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương.

Khoé miệng tiếp tục giơ cao, thoạt kiêu ngạo, ngả ngớn.

Bất quá.

“Tìm đúng người”

______

Tác giả có đôi lời :

Con cáo họ Phó : Lão bà ta thực ngầu!!!

Tôm : Ha hả, phản diện ngươi đã tìm đúng người để giúp đỡ [Kiêu ngạo-ing]

-Chưa đầy 24h tôi đã ra mắt 4 chương!! Vui vẻ nga!!

-Thực sự muốn làm biếng nhưng mà con tim không cho phép.

-Tác giả viết 1v1 và vai chính công Phó Lâm Dương vs Tống Lâm nhé.

-Thông cảm cho Tiêu Dục, bất quá trước kia ẻm ghê tởm ‘Tống Lâm’ cũng đúng đi.