Lương Bạch xuyên không vào một quyển tiểu thuyết tu chân, trở thành thiếu thành chủ vô dụng. Trong nguyên tác, khi còn nhỏ, cậu nhất thời nổi hứng nhặt được nam chính bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng …
Lương Bạch xuyên không vào một quyển tiểu thuyết tu chân, trở thành thiếu thành chủ vô dụng. Trong nguyên tác, khi còn nhỏ, cậu nhất thời nổi hứng nhặt được nam chính bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng vì ganh tỵ với thiên phú của nam chính mà cố tình tìm cách hãm hại.
Nhìn đôi mắt u buồn của nhân vật chính vừa được cậu "nhặt" về, Lương Bạch thực sự không nỡ ra tay. Thế là cậu xua tay, ném người ta vào một góc trong phủ, không buồn quan tâm, tận hưởng cuộc sống an nhàn của một thiếu thành chủ.
Mười năm trôi qua, cốt truyện rốt cuộc cũng đến đoạn lên núi bái sư. Khi ấy, Lương Bạch – người đã tận hưởng cuộc sống xa hoa mà chẳng bận tâm đến bất cứ ai suốt mười năm – mới nhớ đến sự tồn tại của nam chính. Lúc gặp lại, cậu sững sờ. Hảo gia hỏa! Thằng nhóc này ăn gì mà lớn lên còn có dáng vẻ thiếu gia hơn cả mình?
Trong khi Lương Bạch vẫn còn ngẩn ngơ, Quý Nghiêu – kẻ mà cậu từng nhặt về – nhìn cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
——
Lúc vừa trọng sinh, Quý Nghiêu nghĩ rằng Lương Bạch sẽ lại nhục nhã mình như đời trước. Đã chuẩn bị tâm thế quyết tử, cậu không ngờ lần này Lương Bạch chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái.
Năm mười tuổi, Quý Nghiêu tự nhủ: "Không sao, thế này càng tốt, ta có đủ thời gian để chiếm tiên cơ trước."
Năm mười tám tuổi, khi Lương Bạch gặp lại Quý Nghiêu, cậu ngỡ ngàng khi thấy Quý Nghiêu lớn lên vừa đẹp vừa mạnh mẽ, nở một nụ cười đầy ác ý. Quý Nghiêu cười thầm trong bụng: "Đời này, ngươi sẽ không còn cơ hội nhục nhã ta nữa."
Nào ngờ, thiếu thành chủ quý giá nhìn nụ cười của Quý Nghiêu rồi đỏ mặt…
——
Xuyên thư vai ác thụ X trọng sinh vai chính công
Lập ý: Mỗi người trói buộc bởi thành kiến nhà tù
Truyện hay