Chương 9

Các học sinh trong tòa dạy học đang chăm chỉ học tập, mà trên sân vận động, học sinh hai lớp cũng nghiêm túc chạy cự li dài.

Bể bơi bên cạnh khá yên tĩnh, một giọng nói vang lên đột ngột khiến Chúc Đồng sửng sốt một chút, tay vẫn để trong bồn rửa, cậu quay mặt nhìn sang.

Thà không quay lại còn hơn.

Dưới ánh mặt trời, bên cạnh bệ đá phủ rêu xanh, người vừa mở miệng nói chuyện dường như đang tỏa sáng.

Người này hễ ra sân là tự thân mang theo kính lọc à?

Chúc Đồng kẽ cau mày: "Hạ Dương."

Người đến là Hạ Dương.

Thấy cậu gọi tên mình, Hạ Dương hơi sững người rồi mỉm cười nói: "Xem ra anh vẫn còn nhớ em."

"...."

Vốn không nhớ xíu nào luôn ấy.

Lúc hệ thống phổ cập nội dung cốt truyện cho cậu, cậu thuận tiện nhớ ra thôi.

Nhưng bọn họ mới hơn một tuần không gặp, đâu ra "đã lâu" không gặp?

Cậu lạnh nhạt liếc nhìn Hạ Dương một cái.

Là thụ chính Vạn nhân mê trong nguyên tác, nhan sắc Hạ Dương vẫn rất khả quan.

Mái tóc đen nhánh mềm mại, mắt hạnh mũi cao, làn da trắng mịn như sứ, đường nét trên khuôn mặt thanh tú mà không mất đi vẻ đẹp trai.

Nhưng Chúc Đồng không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của cậu ta.

Cậu không muốn dính dáng chút nào đến vạn nhân mê cả.

Sau khi rửa tay hai ba lần, cậu trực tiếp xoay người rời đi.

Hạ Dương không nghĩ cậu dứt khoát như vậy, vội vàng giơ tay ngăn lại: "Anh Chúc Đồng."

"..."

Nhìn bàn tay chắn ngang trước mặt, Chúc Đồng không kiên nhẫn nhìn về phía cậu ta: "Có việc gì?"

Hạ Dương bắt gặp ánh mắt của cậu, bỗng nhiên ngẩn người.

Lại là ánh mắt này!

Ánh mắt kiêu ngạo, ai cũng không để vào mắt này!

Hạ Dương không khỏi mím môi, vẫn cười nhẹ nhàng như cũ: "Lần trước trong bữa tiệc ở nhà em, do em bất cẩn, lỡ tay làm đổ rượu lên người anh, em vẫn luôn muốn nói xin lỗi với anh."

Chúc Đồng không nói lời nào.

Hạ Dương tiếp tục tự biên tự diễn: "Lúc đầu mọi người nói với em rằng học sinh mới chuyển đến là anh, nhưng em không tin, không ngờ hóa ra đúng là anh thật. Sao anh đến huyện Cống Thủy này thế? Không phải chú Chúc nói anh không được khỏe sao? Nơi như huyện Cống Thủy này...."

"Chuyện này liên quan gì đến cậu?" Chúc Đồng nhẹ giọng ngắt lời cậu ta.

Chỉ gặp qua một lần trong bữa tiệc mà thôi, không cần phải làm như bạn cũ lâu ngày không gặp thế này.

Sắc mặt Hạ Dương bỗng cứng đờ, nụ cười có chút gượng gạo: "...Xin lỗi."

Chúc Đồng nhẫn nhịn nói: "Lời xin lỗi của cậu tôi nhận, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước."

Cậu xoay người tránh khỏi Hạ Dương, đi về nơi lớp 3 đang tập hợp.

Đi mau, đi mau.

Nếu bị Thiệu Minh bắt gặp cậu đứng nói chuyện với Hạ Dương, lỡ hắn hiểu lầm chuyện gì thì không ổn.

Giải thích cũng rất phiền phức.

Trong đầu cậu chỉ muốn nhanh chóng rơi khỏi đây, nào ngờ lúc này lại phát sinh biến cố.

Hạ Dương thấy cậu rời đi, theo bản năng đi theo ngăn cản, "Chờ đã... A!"

Chúc Đồng chỉ nghe được tiếng hét kinh hãi, đến lúc xoay người lại nhìn, đã thấy cậu ta ngã sõng soài trên mặt đất.

Chắc do dẫm lên chỗ rêu xanh trên bệ đá mà trượt ngã.

"Ầm" một tiếng, Chúc Đồng sửng sốt: "Cậu không sao..."

"Chúc Đồng! Anh đang làm gì thế!"

Cậu vừa định duỗi tay ra, một tiếng hét đầy giận dữ cách đó không xa truyền lại, một bóng người từ sân vận động nhanh chóng chạy đến chỗ hai người, đẩy Chúc Đồng ra, rồi cúi người nhìn Hạ Dương.

"Dương Dương, cậu không sao chứ?"

Cậu học sinh kia đỡ Hạ Dương đứng dậy, quay đầu trợn mắt với Chúc Đồng: "Anh làm gì cậu ấy thế!"

"?"

Chúc Đồng bị cậu ta đẩy, liên tiếp lùi về sau vài bước, vừa mới đứng vững đã bị người ta ụp nồi lên đầu.

Cậu làm gì?

Không chờ cậu mở miệng, nam sinh kia lại nhìn về phía Hạ Dương.

Dường như Hạ Dương bị ngã khá đau, sắc mặt trắng bệch, có người dìu mới có thể đứng dậy được.

Nam sinh đang đỡ cậu ta đau lòng cực kì, cũng vô cùng tức giận, hắn ta hỏi Hạ Dương: "Có phải anh ta đẩy ngã cậu không?"

Chúc Đồng cũng nhìn về phía Hạ Dương.

Hạ Dương cau mày dựa vào người nam sinh: "Hướng Xuyên, anh ấy không cố ý, cậu đừng..."

"...."

Chúc Đồng đột nhiên mở to mắt.

"Không cố ý?" Hướng Xuyên phẫn nộ: "Cậu ngã thành như thế rồi mà còn nói không cố ý?"

Ánh mắt Chúc Đồng lạnh đi, sắc mặt cũng chìm xuống.

Cậu không ngờ Hạ Dương sẽ nói như vậy.

Cái gì gọi là "anh ấy không cố ý"?

Ý cậu ta là vì cậu nên mới bị ngã hả?

Cậu lạnh lùng nói"Tôi không động vào cậu ta."

"Con mẹ mày...."

Còn chưa nói xong, cậu học sinh kia đã buông Hạ Dương ra rồi xông về phía cậu.

Hạ Xuyên một tay nắm lấy cổ áo Chúc Đồng, đẩy cậu đập mạnh vào bức tường phía sau.

Sau lưng đột nhiên bị chấn động mạnh, máu trong l*иg ngực như muốn phun trào, khuôn mặt Chúc Đồng nhất thời trắng bệch.

Hướng Xuyên cười khẩy: "Anh không đυ.ng vào cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy tự ngã à?"

Hắn ta ra tay quá nhanh, ngay cả Hạ Dương cũng không kịp phản ứng.

Cậu ta đang định kêu Hướng Xuyên buông tay, đã có mấy người từ sân vận động bên kia chạy đến.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Hạ Dương sao thế? Sao đầu gối cậu bị thương vậy?"

"Bùn trên người cậu từ đâu thế?"

Thiệu Minh mang kem với nước lạnh trở về, lớp 3 đã hoàn thành phần chạy cự ly dài, đang đứng tập hợp ở chỗ cũ. Thiệu Minh thưởng kem cho hai người chạy nhanh nhất, lại quay qua liếc nhìn cả lớp: "Chúc Đồng đâu?"

La Sách cầm chai nước uống một hớp rồi chỉ chỉ phía bồn rửa tay: "Ban nãy tớ thấy cậu ấy đi ra chỗ kia...Ồ? Sao nhiều người bên đó vậy?"

"Má! Chúc Đồng kia đúng không? Cậu ấy bị sao thế?"

Thiệu Minh nhìn theo hướng La Sách chỉ, mày cau lại, bước nhanh tới.

Vài người ít ỏi không che được hết tình hình bên hồ bơi, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy rồi chạy nhanh sang hóng hớt.

Hạ Dương không lường trước được Hướng Xuyên trực tiếp ra tay.

Cũng không nghĩ tới sự việc càng lúc càng lớn.

Cậu ta không muốn làm lớn chuyện.

Nhưng sự tình dưới sự thêm mắm dặm muối của Hướng Xuyên đã vượt quá tầm kiểm soát.

Hướng Xuyên đã thả Chúc Đồng ra.

Chúc Đồng cố sức dựa vào tường, ngực đau âm ỉ, l*иg ngực cuồn cuộn không ngừng, cậu không nói nên lời, chỉ có thể nghe người khác vu oan giá họa cho mình.

"Bắt nạt Hạ Dương á? Dù sao cũng không thể đẩy người ngã được chứ!"

"Chẳng lẽ lớp 11 thì có thể tùy tiện bắt nạt lớp dưới sao?"

"Có chuyện mà không thể nói được à?"

Chúc Đồng đứng im nghe tiếng bàn tán không dứt xung quanh, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc.

Cậu nhớ mang máng lần trước ở bữa tiệc cũng là như vậy.

Cậu bị Hạ Dương đổ rượu lên người, sau khi mặt lạnh rời khỏi hội trường, lúc quay lại cũng nghe được những lời tương tự như bây giờ.

"Đứa nhỏ nhà họ Chúc chẳng lịch sự chút nào, lạnh mặt cho ai xem?"

"Không phải bị dính chút rượu thôi à? Người ta cũng đã xin lỗi rồi mà?"

"Đúng là kênh kiệu."

Rõ ràng cậu mới là nạn nhân.

Nhưng lại trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Chỉ bởi vì cậu không niềm nở tươi cười với nhân vật chính?

Dựa vào đâu mà tất cả mọi người phải vây quanh nhân vật chính mới được?

Thế giới này bị sao thế?

À, thế giới này bị Vạn nhân mê thầu hết rồi.

Chúc Đồng không nhịn được cười khẩy.

Cậu đột nhiên lên tiếng, xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Rốt cuộc có người nhận ra sự khác thường của cậu, thấp giọng nói: "Anh ấy... sao sắc mặt anh ấy khó coi thế?"

"Anh ấy không bị gì đấy chứ?"

Hướng Xuyên đứng trước mặt cậu, vừa thấy cậu che ngực liền hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng không dùng bao nhiêu sức, anh giả vờ cái gì? Nhanh nói..."

"Phụt."

Hắn ta còn chưa nói xong, chợt có màu máu xẹt qua trước mặt.

Cuối cùng Chúc Đồng cũng phun ra ngụm máu nghẹn trong l*иg ngực, máu văng lên mặt Hướng Xuyên, còn vương vài giọt trên đôi giày thể thao trắng tinh của hắn ta.

Màu máu đỏ tươi chói mắt vô cùng.

Hướng Xuyên sửng sốt.

Âm thanh bàn tán xung quanh ngừng lại.

Hạ Dương vẫn luôn không biết nên mở miệng thế nào cũng trợn tròn mắt.

Thiệu Minh vừa chạy đến cạnh bồn rửa tay, liền thấy một màn "mỹ nhân thổ huyết" này.

Mắt thấy thân thể Chúc Đồng không ổn, tim hắn như thắt lại, dùng sức tách đám người đang vây quanh cậu, nhanh chóng tiến lên đỡ cậu dựa vào lòng mình.

"Chúc Đồng!"

Chúc Đồng suýt chút nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống mặt đất ẩm ướt bẩn thỉu, trong lòng chán ghét không chịu được, thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy một khuôn mặt điển trai quen thuộc.

"Cảm ơn cậu." Chúc Đồng nói.

Thiệu Minh: "...."

Lúc nào rồi mà còn nói cảm ơn?

Thiệu Minh nhìn màu máu chói mắt trước mặt, đôi mày nhíu chặt, vừa đỡ cậu vừa nói: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Chúc Đồng kéo tay áo hắn: "Đợi một chút,"

Thiệu Minh dừng bước.

Vừa cúi xuống muốn xem tình hình của cậu, hắn lại thấy người trong lòng mình chậm rãi rút ra một chiếc khăn tay, đưa lên lau miệng.

Thiệu Minh: "...."

Chúc Đồng lau vết máu trên khóe miệng, rồi nhìn về phía Hạ Dương.

Hạ Dương thấy ánh mắt của cậu, bất giác rùng mình.

Ánh mắt của Chúc Đồng, cực kì lạnh lùng.

Từ khi Chúc Đồng nôn ra máu, trong lòng Hạ Dương đã thấy ớn lạnh, nhìn thấy Thiệu Minh xuất hiện bên cạnh Chúc Đồng, trên mặt cậu ta không còn chút màu máu.

Vẻ mặt cậu ta lúc này, còn đáng thương hơn cả lúc được giúp đỡ khi bị ngã.

Thế nhưng Chúc Đồng không có lòng trắc ẩn với người này.

Cậu lạnh nhạt nhìn Hạ Dương: "Chính cậu nói, cậu ngã như thế nào?"

Người xem xung quanh mỗi lúc một nhiều, học sinh lớp 11-3 cũng lục tục chạy tới sau Thiệu Minh.

Vừa nhìn thấy vết máu nhạt trên mặt đất, lại nhìn vết máu còn chưa lau sạch trên môi Chúc Đồng, có người hô to: "Ai? Ai dám đánh Chúc Đồng nôn ra máu?"

Hướng Xuyên: "..."

Hạ Dương: "...."

Trong lòng Hạ Dương hối hận không thôi.

Cậu ta không phải không muốn giải thích.

Sau khi Hướng Xuyên ra tay, cậu ta đã muốn giải thích rồi.

Nhưng người chạy đến quan tâm cậu ta càng lúc càng nhiều, càng có nhiều người trách cứ Chúc Đồng.

Hướng Xuyên đã động tay đánh Chúc Đồng.

Nếu cậu ta giải thích rằng cậu ta tự ngã, người khác quay sang chỉ trích cậu ta thì phải làm sao?

Tất cả mọi người trách mắng cậu ta thì phải làm như thế nào?

Cậu ta không dám.

Cậu ta sợ.

Nhưng hiện tại cậu ta vẫn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta.

Thấy cậu ta mãi vẫn không nói lời nào, Hướng Xuyên đứng ra bảo vệ cậu ta: "Dương Dương cậu đừng sợ, mau nói xem có phải Chúc Đồng đẩy ngã cậu không."

Hắn ta vì Hạ Dương mà đánh người, bây giờ người ta bị nôn ra máu, chỉ cần chứng minh Chúc Đồng động thủ trước, hắn ta cũng không cần sợ sệt nữa.

Hướng Xuyên rất muốn Hạ Dương nói ra sự thật.

Hạ Dương ấp úng mở miệng: "Mình... mình..."

"Cậu còn không nói, chúng ta kiểm tra camera sẽ nhanh hơn." Thiệu Minh lạnh lùng nhắc nhở.

Hạ Dương giật mình, sắc mặt tái mét, cậu ta rũ mắt, cắn răng nói: "Đều là em không tốt, em vốn muốn xin lỗi anh Chúc Đồng chuyện bữa tiệc lần trước ở nhà em..."

"Không ai hỏi cậu chuyện bữa tiệc." Chúc Đồng ngắt lời cậu ta, "Tôi hỏi cậu, là tôi đẩy ngã cậu à?"

Hạ Dương: "...."

"Hạ Dương, cậu mau nói đi!"

"Cuối cùng chuyện là như thế nào?"

Những âm thanh chất vấn xung quanh càng lúc càng lớn, Hạ Dương cắn chặt môi dưới, nhục nhã nói: "Không phải, do em không cẩn thận..."

"Dương Dương, cậu cứ nói rõ ràng, đừng sợ anh ta, lúc cậu ngã xuống có liên quan gì đến anh ta không?" Hướng Xuyên vỗ vai như an ủi Hạ Dương.

Hạ Dương ấm ức nhìn hắn ta: "Hướng Xuyên, đúng là do mình không cẩn thận, mình biết cậu vì mình bị thương nên mới hiểu lầm, nhưng cậu thật sự không nên ra tay với anh Chúc Đồng."

Hướng Xuyên nhất thời không thể tin được mà nhìn cậu ta.

Đột nhiên có tiếng cười nhạo vang lên, Chúc Đồng suy yếu mà dựa vào ngực Thiệu Minh, nói: "Hạ Dương, cậu là Bích Loa Xuân của núi Động Đình à?"