Chương 8

Khi Chúc Đồng về phòng, việc đầu tiên cậu làm chính là thay bộ quần áo vừa áp sát tường kia.

Sau khi tắm xong, mặc áo ngủ nằm dài trên giường, Chúc Đồng mới bắt đầu kiểm tra giá trị hảo cảm.

Giá trị hảo cảm 5% trên thanh tiến độ nhìn như không đáng kể.

Nhưng đúng thật là có.

Tại sao?

Cậu bị đám côn đồ chặn lại, Thiệu Minh đi ngang qua giải vây giúp cậu.

Sau đó hảo cảm của Thiệu Minh đối với cậu tăng lên rồi.

Chúc Đồng: "....."

Nguyên lý hoạt động gì thế?

Không lẽ chiến lược chủ động giữ khoảng cách của cậu phát huy tác dụng, giành được sự tín nhiệm của Thiệu Minh, nên bộ lọc nhan sắc của hắn đã quay trở lại?

Không phải Chúc Đồng tự luyến nhan sắc của mình, mà do ai đó truyền bá tư tưởng cho cậu.

Cậu với Chúc Tân là anh em sinh đôi, Chúc Tân rất yêu cái đẹp, nên từ nhỏ con bé đã không cho cậu nói con bé không đẹp.

Cũng không biết hiện giờ em gái cậu hết giận chưa.

Chúc Đồng lấy điện thoại mở Wechat, do dự một lúc lại thoát ra.

Thôi vậy, bảo vệ mạng nhỏ này trước đã rồi nói sau.

"Lão Sắt Đá, trải qua chuyện hôm nay, tôi chợt ngộ ra một đạo lý."

Hệ thống: ....

Lão Sắt Đá là ai???

Hệ thống lạnh lùng nói: "Đạo lý gì?"

Chúc Đồng trầm ngâm: "Hình như tôi không cần phải thể hiện cảm giác tồn tại trước mặt Thiệu Minh đâu."

Cho dù lợi dụng Viên Thiệu Châu để tạo cảm giác chung một chiến tuyến, từ đó lưu lại ấn tượng tốt, hay nỗ lực học tập để Thiệu Minh có cái nhìn khác về cậu, đều cần hắn chú ý đến thì cậu mới đạt được mục đích.

Nhưng thực ra, cậu không nhất thiết phải làm rõ ràng như thế.

Cậu có thể giúp Thiệu Minh giải quyết việc nào đó, sau đó sẽ "không cẩn thận" để hắn biết.

"Hiện tại Thiệu Minh có phiền phức gì không thể giải quyết được không?"

Là đối tượng mà Vạn nhân mê muốn yêu đương, chắc hẳn Thiệu Minh vướng rất nhiều phiền toái nhỉ?

Nhưng mà Hệ thống nói: "Không biết."

Chúc Đồng: "..."

"Không biết? Sao lại không biết?"

Hệ thống: "Nguyên tác không đề cập nhiều đến Bạch nguyệt quang, cốt truyện chủ yếu tập trung xoay quanh nhân vật chính- vạn nhân mê."

"..."

Dựa theo nguyên tác, bọn họ chỉ biết hai chuyện

Nhân vật chính Vạn nhân mê yêu thích Bạch nguyệt quang.

Bạch nguyệt quang làm công ty nhân vật chính phá sản.

Nguyên tác miêu tả nhân vật chính thất vọng như thế nào sau khi năm lần bảy lượt bị từ chối; sau này, khi công ty phá sản, cậu ta đối với Bạch nguyệt quang vì yêu sinh hận ra sao, nhưng lại không viết một chữ nào về chuyện Bạch nguyệt quang bị những người theo đuổi Vạn nhân mê nhằm vào.

Gia đình của Bạch nguyệt quang, không rõ.

Quá khứ của Bạch nguyệt quang, không biết.

Thậm chí mối quan hệ cá nhân của Bạch nguyệt quang, cũng không được nhắc đến.

Sau hai ngày ngắn ngủ tìm hiểu, Chúc Đồng chỉ biết Thiệu Minh có một người bạn tên là La Sách.

Còn có Hạ Dương dây dưa và Viên Thiệu Châu ác ý nhằm vào.

Hay bây giờ cậu trực tiếp "tiễn" Viên Thiệu Châu đi nhỉ?

Nhưng bây giờ, Viên Thiệu Châu trực tiếp mâu thuẫn với cậu, cậu cũng chẳng thể giúp Thiệu Minh được gì.

Về phần Hạ Dương... cậu sợ không thắng được hào quang nhân vật chính Vạn nhân mê của cậu ta.

Để hoàn thành nhiệm vụ, cậu còn phải tìm hiểu thêm về Thiệu Minh mới được.

Thói quen sinh hoạt của cậu vẫn luôn đúng giờ, cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.

Nhưng cuộc sống về đêm của những học sinh khác chỉ vừa mới bắt đầu.

Trên diễn đàn, có người chia sẻ một bài viết.

[Chị em ơi, xem xem tui phát hiện cái gì nè! *Đính kèm ảnh]

Ảnh không biết do ai chụp, trong hình có hai người đang ngồi xe đạp.

Người đạp phía trước tuy đường nét mở ảo, không nhìn rõ mặt nhưng khuôn mặt của người phía sau được chụp khá rõ nét.

[Mé! Đây không phải là xe của học thần ư?]

[Gì cơ? Chỗ sau xe của học thần có người ngồi á?]

[Hình như là cậu bạn mới chuyển đến lớp 11-3 ấy.]

Một truyền mười, mười truyền trăm, bài viết rất nhanh được đẩy lên top diễn đàn.

[Mẹ ơi, đây là tình tiết trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường gì thế?]

[Bức ảnh này... nếu nói Chúc Đồng không có ý với Thiệu Minh, tui tuyệt đối không tin!]

[Chẳng lẽ không phải học thần có ý với học sinh mới đến sao? Đã bao giờ tui thấy sau xe học thần có người ngồi đâu!]

[!!!]

Rất nhanh có người đứng ra làm sáng tỏ tình hình, đăng một tấm hình được chụp ở cổng trường.

[Mọi người đừng hiểu lầm, Chúc Đồng ở ngoài cổng trường bị chặn lại, học thần ra tay tương trợ, vì an toàn nên mới đưa bạn học Chúc Đồng đi về, bọn họ chỉ là bạn bè trong sáng thôi!]

[Má ơi, Chúc Đồng bị chặn? Không phải là....]

[A a a a... tui mặc kệ, tôi đồng ý cuộc hôn nhân này rồi! Anh đẹp trai chở anh đẹp trai, bổ mắt quá trời!!!!]

[...]

Dù hiểu lầm được làm sáng tỏ nhưng vẫn có số ít không kiềm chế nổi, điên cuồng ăn dưa.

Hạ Dương ở kí túc xá, lúc này cậu ta đang một mình ngồi ở đầu giường, vốn dĩ muốn ấn vào trang cp cậu ta với Thiệu Minh để giải tỏa tâm tình.

Từ lúc cậu ta công khai bản thân chuyển trường vì Thiệu Minh, có người đặc biệt mở trang cp cho cậu ta trên diễn đàn trường.

Nhưng hôm nay vừa lên diễn đàn, đập vào mắt cậu ta là tấm hình Thiệu Minh và Chúc Đồng cạnh nhau.

Trong hình, Thiệu Minh đang quay mặt nghiêng về phía máy ảnh, một bên mặt bị che khuất bởi bóng cây.

Yên xe phía sau, Chúc Đồng ngồi nghiêng một bên, hai tay ôm chặt eo Thiệu Minh, trên mặt nở nụ cười rất nhạt nhưng vẫn rõ ràng.

Tư thế hai người thân mật, trông cực kì chói mắt.

Tay đang cầm điện thoại của Hạ Dương bỗng siết chặt.

Chúc Đồng.

Quả nhiên cậu ta vì Thiệu Minh mà đến.

Vốn dĩ khi nghe tin Chúc Đồng chuyển chỗ, cậu ta còn vui vẻ một lúc lâu.

Bởi vì Chúc Đồng cũng không phải là ngoại lệ, giống những người kia, bị Viên Thiệu Châu dọa sợ mà từ bỏ chỗ ngồi cạnh Thiệu Minh.

Cậu ta vẫn luôn biết chuyện Viên Thiệu Châu cố ý "cô lập" Thiệu Minh, mặc dù cậu ta biết như vậy không tốt, nhưng cậu ta cũng chẳng ngăn cản.

Bởi vì cậu ta mến mộ Thiệu Minh, nên không muốn hắn ngồi cùng với bất kì ai khác.

Thiệu Minh luôn không từ chối cậu ta, tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng không quá thất vọng.

Trong trường học có rất nhiều người thích Thiệu Minh, cũng không ít người công khai tỏ tình, nhưng Thiệu Minh xưa nay chưa từng đáp lại người nào.

Hắn từ chối mọi người không thương tiếc.

Chỉ cần bên cạnh hắn không có ai thì cậu ta vẫn có cơ hội.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện Chúc Đồng.

Viên Thiệu Châu tìm người chặn đường cậu ta, Thiệu Minh không những giải vây giúp mà còn đưa cậu ta về nhà.

Hạ Dương chăm chú nhìn bức hình trên điện thoại, bất giác cắn chặt môi dưới.

Sáng hôm sau, ngay khi tan tiết tự học, Chúc Đồng không vội vã chạy xuống nhà ăn như những bạn học khác.

Nhà ăn trường học cậu từng đi qua một lần, mới đến cửa vào đã bị dọa sợ.

Nhà ăn tập thể, tiếng người huyên náo, thức ăn vương vãi trên bàn, mặt sàn dính đầy dầu mỡ, căn bản không có chỗ đặt chân.

Cho nên cậu quyết định tự mang cơm mỗi ngày.

Chú Lưu chuẩn bị đồ ăn sáng giúp cậu, cậu ăn sáng xong, đến giờ nghỉ trưa thì mang hộp về.

Không chỉ không bị vào lớp muộn, còn không cần tranh thủ thời gian chạy xuống nhà ăn.

Uống xong một bát cháo hải sản, Chúc Đồng đóng hộp thức ăn lại, để vào trong túi đựng.

Lúc này, trong một quán ăn ở ngoài cổng trường, Thiệu Minh cùng La Sách đang ngồi ăn mỳ vằn thắn.

Thiệu Minh vừa đút một thìa vằn thắn vào miệng, ngẩng đầu liền thấy La Sách đang nhìn mình một cách cổ quái.

"...."

Thiệu Minh nói: "Muốn nói gì thì nói luôn đi!"

La Sách không nhịn được nữa: "Tớ nói này, cậu với bạn cùng bàn có chuyện gì thế? Tình huống tối hôm qua là như thế nào?"

Thiệu Minh tiếp tục ăn mỳ: "Không có chuyện gì cả, tớ vì nghĩa quên mình thôi."

"Cậu đừng có nói điêu." La Sách khinh bỉ: "Cậu làm việc nghĩa, làm cũng đến nơi đến chốn đấy nhỉ?"

Thiệu Minh mặc kệ cậu ta châm chọc: "Tớ vui là được."

La Sách: ....

Hôm trước còn nghi ngờ người ta, hôm sau lại vui vẻ đưa người ta về tận nhà.

Sao cậu mưa nắng thất thường thế hả?

"Vậy sao cậu ta lại đột ngột đổi chỗ?" La Sách nhiệt tình ăn dưa: "Chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu? Sau đó cậu trúng chiêu rồi hả?"

Thiệu Minh mỉm cười: "Hôm nay không có bài tập để chép."

Sắc mặt La Sách lập tức thay đổi: "Anh Minh, em sai rồi."

Thiệu Minh gật đầu ban ân.

La Sách cúi đầu tiếp tục ăn.

Sự trùng hợp khi thuê cùng khu trọ, Thiệu Minh không nói với La Sách.

Hắn cũng không có ý định giải thích lý do vì sao đưa Chúc Đồng về khách sạn.

Tiết học đầu tiên trong buổi sáng của lớp 3 là Ngữ Văn.

Tiết của thầy chủ nhiệm là nhẹ nhàng, thoải mái nhất.

Bởi vì Thời Ôn Thư đối xử rất tốt với học sinh, nên học sinh ai cũng kính trọng anh.

"Trước khi vào học thầy muốn nói một chuyện, một tuần sau, Nhà trường sẽ tổ chức khảo sát để kiểm tra thành quả ôn tập của các em trong đợt nghỉ hè. Các em tranh thủ tuần này ôn lại một lượt nhé."

Anh vừa dứt lời, tiếng rên không ngừng vang lên trong phòng học.

"Thi khảo sát? Mới khai giảng một tuần đã thi rồi ạ?"

"Tớ còn chẳng học gì lúc nghỉ hè, lần này chết chắc rồi."

"Thầy ơi, em không có thành quả, em không thi được không thầy?"

Thời Ôn Thư rất có kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, anh ngẩng đầu cười dịu dàng: "Em thấy có thể không?"

"Ha ha ha ha ha..."

Nhất thời trong lớp lại vang lên trận cười giòn giã.

Chúc Đồng nhìn xung quanh một chút, cũng không khỏi bật cười.

Cậu rất thích bầu không khí này ở lớp học.

Thiệu Minh bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu hết ngó trái lại ngó phải, dáng vẻ nhìn gì cũng thấy mới lạ này chẳng giống tiểu thiếu gia trải nghiệm cuộc sống chút nào, ngược lại giống nhóc nhà quê lần đầu lên phố.

Hắn cười cười lắc đầu.

Buổi chiều, lớp 3 có một tiết Thể dục.

Trong trường học trước kia của Chúc Đồng có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng không hề có tiết Thể dục.

Cậu vốn không cần tham gia tiết học Thể dục.

Nhưng xuất phát từ tôn trọng với giáo viên Thể dục, cậu vẫn xuống sân tập hợp với mọi người.

Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Các học sinh đổ mồ hôi đầm đìa.

Mấy nam sinh trong lớp dường như đặc biệt ham mê môn Thể dục, đã tranh thủ mười phút giờ giải lao để làm nóng người rồi.

Lúc tập hợp chia thành bốn hàng, Chúc Đồng đứng ở hàng thứ ba ngoài cùng bên phải, cậu nhìn về phía sau nhưng không thấy người muốn tìm, theo bản năng quay đầu đi tìm.

"Anh Minh là lớp phó Thể dục, đứng đằng trước kia kìa."

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

Chúc Đồng nhìn lại.

Là người có quan hệ khá tốt với Thiệu Minh, La Sách.

Cậu ấy sao lại biết mình đang tìm Thiệu Minh?

Thấy cậu quay đầu nhìn mình, La Sách cười hì hì với cậu.

Chúc Đồng lịch sự gật đầu, quay lại thì thấy Thiệu Minh đang ngậm còi đi ra từ tòa giáo vụ.

"Cậu biết vì sao anh Minh làm lớp phó Thể dục không?" La Sách lại mở miệng bắt chuyện với cậu.

Chúc Đồng thành thật lắc đầu: "Tôi không biết."

La Sách: "Bởi vì lúc tập hợp sẽ không bị phơi nắng."

Chúc Đồng: "..."

Thiệu Minh đang đứng dưới mái hiên tầng một của tòa giáo vụ, thổi còi một cái: "Quy tắc cũ, nữ sinh chạy 800m, nam sinh chạy 1000m, ai chạy về nhất thưởng một que socola hiệu Xảo Nhạc Tư.

"Tất cả chú ý, bên phải, chạy!"

Đến "nghiêm, nghỉ" cũng không có.

Khẩu lệnh cực kì tùy ý.

Chúc Đồng suýt ngây ra.

Trước khi mọi người chạy thì cậu đã tự giác lui ra, liếc Thiệu Minh một cái, cậu không chịu được ánh nắng gay gắt, cũng trốn vào trong.

Cậu không nói chuyện với Thiệu Minh, quay đầu nhìn các bạn học đang chạy bộ.

Bên kia sân vận động cũng có một lớp khối 10 đang học Thể dục.

Chúc Đồng nhìn một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Cậu chụp ảnh làm gì?"

Chúc Đồng vô thức trả lời: "Gửi cho em gái tôi..."

Cậu muốn cho Tiểu Tân nhìn thấy một môi trường ở trường học khác.

Còn chưa dứt lời, cậu nhanh chóng quay đầu lại.

Lớp phó Thể dục không biết đứng cạnh cậu từ lúc nào.

Thấy rõ nét mặt kinh ngạc của cậu, Thiệu Minh nhướn mày: "Hình như cậu rất sợ tôi thì phải."

Hắn đáng sợ như thế ư?

Chúc Đồng lập tức phủ nhận: "Không có."

Thiệu Minh cười cười, lại hỏi cậu: "Tôi đi mua Xảo Nhạc Tư, cậu muốn đi cùng không?"

Chúc Đồng mờ mịt: "Xảo Nhạc Tư là cái gì?"

Thiệu Minh: "...."

"Quên đi, tôi tự đi một mình vậy."

Hắn trực tiếp xoay người chạy thẳng về phía quầy bán đồ ăn vặt.

Mọi người đang chạy dưới ánh nắng chói chang, Chúc Đồng nhìn thôi đã thấy nóng rồi, cậu cúi nhìn lòng bàn tay của mình, mới đứng có một xíu mà đã chảy đầy mồ hôi rồi.

Cậu nhất thời ghét bỏ.

Ngước mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một bồn rửa tay ở phía cuối tòa dạy học, cậu định qua đó rửa tay.

Bồn rửa tay làm bằng đá, phía dưới đã tích một mảng rêu xanh, cũng may vòi nước vừa mới thay, vẫn còn rất mới.

Chúc Đồng tránh chỗ rêu xanh, đứng trên bục đá bắt đầu mở vòi rửa tay.

Cậu quay lưng về phía sân vận động nên không nhìn thấy có người theo sau mình.

Người kia đến gần, đứng cạnh hồ bơi.

"Chúc Đồng, đã lâu không gặp."