Chương 15

Thời Ôn Thư nhất thời không biết nên hỏi Chúc Đồng tại sao ông ngoại lại dạy cậu điều này, hay hỏi sao "nguyên tắc" này không phải cha cậu mà lại là ông ngoại cậu dạy.

Anh nhẹ hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Ừm, ông ngoại em nói rất đúng, nhưng điều ông dạy là đạo lý cuộc sống, không thích hợp dùng trong thi cử."

Chúc Đồng không hiểu: "Vì sao không thích hợp ạ?"

Thời Ôn Thư: "..."

"Bởi vì em hiện đang học trường Trung học phổ thông, là học sinh cấp ba đang thi cử, việc em nên làm là làm sao để đạt được càng nhiều điểm càng tốt, như vậy thì em mới có càng nhiều sự lựa chọn sau khi thi đại học.

Chúc Đồng vẫn mịt mờ ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng điểm số dựa vào ăn gian để có được thì không phải là điểm của em."

Cậu cũng không quan tâm nhiều đến thành tích thi đại học.

Cậu muốn học trường nào thì không gian lận cũng có thể học được.

Nhưng nếu cậu không đỗ đại học, thì dù gian lận thế nào cũng không vào được.

Cho nên cậu không hiểu dựa vào mánh khóe để đạt điểm cao để làm gì.

Thời Ôn Thư không biết nên làm gì để biểu đạt cõi lòng mình lúc này.

Bạn học sinh này của anh vừa đơn thuần một cách đáng kinh ngạc lại vừa cố chấp.

Anh bất lực xoa thái dương, thở dài nói: "Được rồi, chúng ta không thảo luận chuyện này nữa. Theo ý em, nếu em có thể xác định đáp án, vậy em sẽ giải đề rất tốt đúng không?"

Chúc Đồng gật đầu: "Vâng."

Thời Ôn Thư: "Vậy em muốn cải thiện thành tích của mình không?"

Hai mắt Chúc Đồng sáng ngời: "Em muốn."

Muốn là được rồi.

Thời Ôn Thư thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thầy chuyển chỗ ngồi của em về cạnh Thiệu Minh nhé, em thấy sao?"

Điểm Tiếng anh của Chúc Đồng rất tốt, Ngữ văn cũng không quá tệ.

Điều này chứng tỏ em ấy vẫn có nền tảng học tập.

Chỉ cần nắm được điểm mấu chốt, chuyện thành tích không cần lo lắng nữa.

"Ngồi cùng bàn với Thiệu Minh?"

Thời Ôn Thư hòa nhã trả lời: "Đúng thế."

Chúc Đồng hơi nhíu mày: "Tại sao ạ?"

"..."

Đây là tiết mục mười ngàn câu hỏi tại sao à?

Thời Ôn Thư giải thích: "Không phải hôm khai giảng em đã muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy sao? Thành tích của Thiệu Minh rất tốt, nếu em không hiểu bài nào thì có thể hỏi bạn."

Chúc Đồng trầm mặc không nói gì.

Thời Ôn Thư còn tưởng cậu lo Viên Thiệu Châu sẽ đến tìm gây sự, đang định an ủi rằng ẽ có người xử lý tốt chuyện này, lại nghe Chúc Đồng hỏi: "Em có thể đổi người khác không? Ai cũng nói bạn ngồi trước em là hạng hai toàn khối, nếu em không hiểu chỗ nào sẽ tìm bạn ấy hỏi bài."

"Bạn ngồi bàn trên... Lục Triết Vũ à?" Thời Ôn Thư có chút khó xử: "Thành tích bạn ấy đúng là rất tốt, có điều bạn ấy..."

Chúc Đồng: "?"

Cậu ấy làm sao?

Thời Ôn Thư cụp mắt xuống, không nói hết câu.

Anh lại nhìn Chúc Đồng, xác nhận lại: "Em không muốn ngồi cùng Thiệu Minh à?"

"Dạ, không phải." Chúc Đồng lắc đầu phủ nhận.

Thời Ôn Thư khó hiểu: "Vậy sao..."

"Hẳn là cậu ấy không muốn ngồi cạnh em."

"..."

Thời Ôn Thư phì cười: "Sao em biết được?"

"Em..." Chúc Đồng đột nhiên nghẹn lại.

Cậu sao có thể nói rằng là do giá trị hảo cảm tụt xuống đây?

Cậu ngập ngừng: "Em... đoán thế."

Thời Ôn Thư yên lặng một lát, càng lúc cười càng dịu dàng: "Nếu đã không chắc chắn thì đừng vội kết luận."

Chúc Đồng: "..."

Cậu đây là tự bê đá đập vào chân mình à?

Trong lớp học, Thiệu Minh đang dựa vào cạnh cửa sổ, cúi đầu lướt điện thoại, trên màn hình là tin nhắn đến từ số lạ không tên.

[Nếu cậu đã biết thân thế của mình thì phải hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Sớm muộn gì cậu cũng phải về Thành phố A, nơi này mới là ngôi nhà chân chính của cậu.]

Sắc mặt Thiệu Minh không chút biểu cảm nhìn tin nhắn, đáy mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.

Mười mấy năm trước lúc vứt bỏ hắn quả quyết lắm cơ mà?

Bây giờ lại nói cái gì mà "ngôi nhà chân chính".

Hắn cười lạnh trong lòng, không biết lần thứ bao nhiêu kéo số lạ vào danh sách đen, sau đó xóa tin nhắn đi rồi tắt máy.

Màn hình vừa tắt, bên cạnh đột nhiên có bóng đen bao phủ.

Là một nam sinh đang đứng trước mặt hắn, đưa lưng về phía bóng đèn trong phòng học.

Dáng người cậu mảnh khảnh cao gầy, khuôn mặt tuấn tú trắng nhợt, lộ rõ vẻ ốm yếu.

Bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt cậu, ngược lại trên người cậu được ánh đèn chiếu vào, thoạt nhìn như đang phát sáng.

Thiệu Minh sững lại trong giây lát, mới nhớ đến điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, ngẩng đầu cười với người đối diện: "Có chuyện gì thế?"

Chúc Đồng có chút căng thẳng nhưng vẫn vờ bình tĩnh nhìn hắn: "Thầy Thời bảo tôi chuyển về chỗ cũ."

Thiệu Minh nháy mắt sửng sốt, cười tươi: "Thế à, cần tôi giúp một tay không?"

Phản ứng của hắn quá tự nhiên, bình tĩnh, Chúc Đồng ngạc nhiên: "Cậu không hỏi tại sao à?"

Thiệu Minh thuận theo: "Ồ, tại sao thế?"

"..."

Chúc Đồng thẳng lưng nghiêm mặt đáp: "Vì học tập."

Nụ cười của Thiệu Minh không đổi: "Được rồi, tôi biết rồi."

Chúc Đồng: "...."

Sao cứ cảm giác mình bị qua loa ấy nhỉ?

Cậu im lặng không nói lời nào.

Thiệu Minh lại lặp lại câu vừa rồi: "Cần tôi giúp một tay không?"

Chúc Đồng hoàn hồn ngay tức khắc: "Không cần, tự tôi có thể...."

Cậu còn chưa nói xong, người kia đã hành động.

Vì Chúc Đồng về lớp nhưng không đi đến chỗ của mình đã khiến nhiều người trong lớp tò mò quay lại nhìn.

Chúc Đồng cảm thấy thay vì chậm chạp như rùa càng khiến người khác chú ý, không bằng để người ta giúp mình một tay, giải quyết trong một nốt nhac.

Chúc Đồng lặng người nhìn bàn học chất đầy sách nặng trịch bị Thiệu Minh thoải mái dùng một tay kéo qua, vậy mà chồng sách vẫn nguyên như cũ, không xê dịch quyển nào.

Thiệu Minh thấy cậu vẫn đờ người đứng đó, cười cười: "Cậu tự mang ghế qua đây."

"..."

Chân bàn ma sát với nền gạch phát ra âm thanh không nhỏ, đám học sinh từ lén lút liếc nhìn chuyển sang quang minh chính đại xoay người lại hóng chuyện.

Hai chiếc bàn học tách ra mấy ngày lần nữa trở về bên nhau.

Diễn đàn trường lại được dịp bùng nổ.

[Nhân chứng số một báo cáo: Chúc Đồng đã chuyển về chỗ cũ rồi!]

[Nhân chứng số hai báo cáo: Học thần còn giúp Chúc Đồng chuyển bàn học về!]

[Trời má! Tình hình gì thế này? Chúc Đồng lại phải tiếp tục đấu tranh với thế lực hắc ám ư?]

[Trọng điểm không phải là học thần chuyển bàn hộ cậu ấy sao? Cậu ấy đang ám chỉ đã quyết định chọn ai rồi sao?]

[Chọn ai cơ? Chọn Chúc Đồng á?]

[Chẳng hiểu học thần nghĩ gì, Hạ Dương cố gắng theo đuổi cậu ta lâu như vậy mà cậu ta chẳng động lòng, lại một mực coi trọng cái tên ma bệnh học kém kia.]

Bởi vì sóng gió "bồn rửa tay" mấy ngày trước, những người ủng hộ Hạ Dương đã sớm bất mãn với Chúc Đồng. Sau khi thành tích thi khảo sát được công bố, đã có một đám người ăn nói quái gở trên diễn đàn.

Vừa lúc học sinh lớp 3 mới đăng bài, đã có người không chờ được nữa nhảy ra "làm mưa làm gió".

[Úi, gà chua cay nhanh thế đã giơ chân rồi à? Thành tích kém thì sao? Mấy người đã xem hết bài thi của cậu ấy chưa? Làm đến đâu đúng đến đó, chẳng qua người ta cố ý thi kém thôi.]

[Bị ngộ tiểu thuyết à? Lại còn kêu là cố ý thi kém? Tui thấy cậu ta sợ chênh lệch, bị mất mặt nên cố ý chỉ chọn làm những câu biết rõ, muốn xây dựng hình tượng học bá ảo à?]

[Ảo? Người ta được 149 điểm môn Tiếng anh! Sau này làm phiên dịch cũng tốt hơn mấy người ăn xin đấy cưng!]

Bầu không khí trên diễn đàn giương cung bạt kiếm. Hai bên không ai chịu nhường ai.

Mà trong lớp học, Chúc Đồng đang miệt mài làm đề, nghiêm túc thực hiện "mục đích" chuyển chỗ của mình.

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng bị một bài toán đánh gục.

Cậu không thể giải ra được.

Hệ thống giật dây: "Cậu mau hỏi Bạch nguyệt quang đi!""

Chúc Đồng quả quyết từ chối: "Không hỏi."

Hệ thống mặt ủ mày chau: "Vì sao? Đây là cơ hội biểu hiện sự hiếu học của cậu mà?"

Chúc Đồng: "..."

Thật ra không phải cậu không muốn.

Cậu sợ ngộ nhỡ phản tác dụng.

Sau khi chuyển về chỗ cũ, cậu chưa nói câu nào với Thiệu Minh.

Trực giác đang mách cậu tâm trạng bây giờ của Thiệu Minh đang rất tồi tệ.

Bình thường Thiệu Minh luôn có ý cười trên mặt, dương như lúc nào cũng rất thoải mái.

Vừa rồi Thiệu Minh cũng tốt bụng giúp cậu chuyển bàn học, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không quá vui vẻ.

Cậu ấy mất hứng là do cậu tự dưng chuyển về chỗ cũ à?

Nhưng giá trị hảo cảm đâu bị giảm đâu.

Chúc Đồng không tài nào hiểu nổi.

Cậu không giải được đề, bèn nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn.

Thiệu Minh lúc này đang cụp mắt xuống, mi mắt dày rậm, đường nét khuôn mặt sắc sảo khi nhìn nghiêng hoàn mỹ như điêu khắc.

Gương mặt như vậy, chẳng trách Hạ Dương gặp cậu ấy ngay trong quán bar đã nhất kiến chung tình.

Cậu đang nghĩ ngợi miên man, chợt thấy khóe miệng Bạch nguyệt quang cong lên.

Chuông cảnh báo trong đầu Chúc Đồng reo inh ỏi, cậu vừa định thu tầm mắt lại thì người kia đã kịp xoay mặt nhìn cậu.

Thiệu Minh một tay chống thái dương, khóe miệng mang theo ý cười cùng ánh mắt trêu chọc: "Cậu có biết một người luôn chăm chú ngắm nhìn người khác trong một thời gian dài thì có nghĩa gì không?"

Chúc Đồng vô thức hỏi: "Có nghĩa gì?"

Ý cười trên mặt Thiệu Minh càng sâu: "Có nghĩa là... người này có khả năng đã có ý với người kia."

Chúc Đồng: "..."

"Hoặc là ghét người ta."

Chúc Đồng phải mất mấy giây mới hiểu được lời hắn nói, cậu vội giải thích: "Cậu yên tâm, hai trường hợp kia đều không phải, tôi nhìn cậu, là vì có bài toán không hiểu, muốn hỏi cậu."

Thiệu Minh: "...."

Người ta từ chối rõ ràng như thế, Thiệu Minh nhướn mày: "Ồ, vậy thì tiếc thật đấy."

Chúc Đồng: "..."

Cậu tiếc gì thế?

Dù sao đi nữa cũng không thể để xảy ra hiểu lầm được.

Cậu nhìn người bên cạnh, tiếp tục nói: "Thực ra... tôi cũng không muốn làm phiền cậu. Tôi vốn định tìm Lục Triết Vũ hỏi bài, nhưng thầy Thời nói cậu ấy không tiện lắm, nên mới chuyển tôi về chỗ cũ."

Nói đến đây, cậu chợt nhớ đã quên hỏi thầy vì sao Lục Triết Vũ không tiện.

Thiệu Minh tiếp tục chống đầu: "Ồ, hóa ra tôi chỉ là thế thân à?"

Chúc Đồng: "?"

Chuyện này thì liên quan gì đến thế thân?

Biểu tình trên mặt cậu bắt đầu nứt ra.

Hoàn toàn không thể nào hiểu được người này đang nói nhăng nói cuội cái gì!

Hai người bọn họ cùng một tần số không vậy?

Thiệu Minh vui vẻ thưởng thức dáng vẻ vội vàng thanh minh của Chúc Đồng.

Tuy rằng không hiểu tại sao cậu lại liên tiếp giải thích lý do chuyển chỗ với hắn.

Hắn cũng không ngại Chúc Đồng ngồi cạnh.

Cậu bạn cùng bàn này của hắn, hình như có một sự hiểu lầm thú vị về hắn rồi.

Khuôn mặt Thiệu Minh toàn là ý cười, toàn thân cũng không có áp suất thấp như khi nhận được tin nhắn ban nãy.

Chúc Đồng bị mấy câu nói của người bên cạnh xoay như chong chóng, cậu im lặng một lúc, cố gắng xoay đề tài về ban đầu: "Nói tóm lại, tôi không có mấy tâm tư kia với cậu, cậu không cần... không cần..."

Không cần gì nhỉ?

Chúc Đồng còn chưa nghĩ ra, đã thấy bạn cùng bàn thay đổi nét mặt.

Bỗng nhiên vẻ mặt Thiệu Minh trở nên chua xót, thở dài thườn thượt: "Cậu cứ nhấn mạnh như vậy, sẽ làm tôi nghi ngờ mị lực không gì sánh được của mình, tôi đau lòng quá đi."

"Chúc mừng Ký chủ đã thu được 3% độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang, tổng giá trị hảo cảm: 14%."

Chúc Đồng: "..."

Nghe âm thanh thông báo của Hệ thống ở trong đầu.

Lại nhìn sang vẻ mặt "bị đả kích" của bạn cùng bàn.

Chúc Đồng hờ hững nghĩ: "Ha, tôi tin."

Không nghĩ đến bạn cùng bàn của cậu còn là một diễn viên đấy.