Nhân lúc này, cậu tiếp nhận nội dung kịch bản và nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Cho dù là mẹ nguyên chủ nói lời an ủi thì cái miệng nhỏ vẫn kín hơn hến, cổ họng chỉ phát ra tiếng ừm, ngoài ra không còn gì nữa.
May mà tính cách của nguyên chủ vốn như thế, im ỉm hướng nội, đôi khi cả ngày cũng không nói được một câu nên không ai phát hiện sự khác lạ của cậu.
Chuyến xe đường dài kết thúc, bọn họ đã đến con đường gập ghềnh của vùng núi.
Người trong tổ đạo diễn giúp cậu xách vali xuống nhưng bọn họ lại không cho người phụ nữ mang hoa quả và đồ ăn vặt mà người nhà chuẩn bị sẵn xuống. Nhân viên nói đây là quy định của tổ chương trình, không thể phá lệ vì bà ấy.
Người phụ nữ ngạc nhiên rút tay về, tình tình bà ấy yếu đuối hay nhịn nhục nên đứng trước quy tắc, bà ấy không dám tranh quyền lợi cho con trai mình.
Người đàn ông đưa vali đến bên chân cậu thiếu niên, ông ta lại vỗ vai thiếu niên trước mắt bao người rồi dịu dàng nói: “Lộc Nhi đừng chê ngày tháng khổ cực, ngoan ngoãn sống trong núi hai tháng, học cách trưởng thành, mẹ cháu và chú sẽ ngồi trước TV dõi theo cháu.”
Vừa nói, bàn tay to lớn của người đàn ông vừa vươn ra chạm vào đầu Ân Minh Lộc, ông ta nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu có chút không nỡ, còn có chút yêu thương. Trước ống kính máy quay đặc tả, ông ta vào vai một vị trưởng bối luôn suy tính vì con vì cháu.
Cho dù Ân Minh Lộc không cho ông ta bất kỳ phản ứng nào, ông ta vẫn vô cùng kiên nhẫn hoàn thành vai diễn của mình.
Cuối cùng, trong làn khói bụi mù, người phụ nữ xinh đẹp và người đàn ông kia ngồi trên một chiếc siêu xe trị giá hơn trăm vạn rời đi, chỉ để lại Ân Minh Lộc và những thành viên của tổ chương trình.
Xe tải thì để lại nhưng chỉ để cho tổ chương trình sử dụng.
Nhân viên quay phim điều chỉnh máy quay, nhân viên công tác đang sửa sang lại các thiết bị, còn Ân Minh Lộc vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Người ngoài thì thấy cậu đang ngẩn người nhưng thật ra cậu đang sắp xếp lại ký ức ở trong đầu.
Nguyên chủ cùng tên với cậu, năm nay mười hai tuổi, đang học lớp 7 ở thủ đô và ngôi trường cậu bé đang học là một ngôi trường đặc biệt. Đa số học sinh trong lớp là con cháu có khiếm khuyết về thể lực hoặc thiểu năng trí tuệ của các gia đình giàu có.
Trong thủ đô có rất nhiều thế gia hào môn vừa có tiền vừa có quyền, hậu duệ của giới thượng lưu, nếu trong nhà có con cháu có vấn đề về sức khỏe, bọn họ đều sẽ đưa đến ngôi trường này. Có thể nói, những đứa trẻ này là đại diện của tiền, quyền và thế.
Phần lớn cha mẹ và trưởng bối của những đứa trẻ này không hề ghét bỏ con cháu mình, ngược lại còn vì đứa trẻ sinh ra bị thượng đế cắn mất một miếng mà càng yêu thương hơn.
Nguyên chủ cũng là một đứa trẻ được người người yêu thương. Cậu bé từng tham gia thí nghiệm kiểm tra, trí lực thấp hơn người bình thường nên nói chuyện chậm hơn bạn nhỏ cùng lứa. Phép toán từ một đến một trăm, người khác vừa học đã biết, còn cậu bé thì chỉ biết khóc đến mờ mắt, tính toán trên đầu ngón tay. Lúc này, người nhà mới hoảng hốt phát hiện trí não của đứa nhỏ này thua kém các bạn đồng trang lứa, nói theo cách của ông bà thì cậu bé là một đứa ngốc.
Nhưng nguyên chủ thật sự rất may mắn, cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu có, có cha mẹ yêu thương, bọn họ xem cậu bé như tính mạng của mình, yêu thương cậu như tròng mắt mình, cho cậu bé tất cả những gì họ có.
Thế nhưng, bắt đầu từ mùa đông năm năm trước, mọi chuyện đã thay đổi.
Cha Ân là một người tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ đã gây dựng được sự nghiệp, tiếc là mất sớm, chỉ để lại nguyên chủ và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Một nhà họ Ân giàu có, một đứa bé thiểu năng trí tuệ và một người phụ nữ góa chồng xinh đẹp sao có thể không khiến người khác thèm nhỏ dãi?
Mà sau lưng tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ sự trả thù của một người đàn ông. Nội dung kịch bản hơi giống với phim [Sơn trang du͙© vọиɠ] bản Trung Quốc, hơn mười năm trước, một đứa trẻ tên là Hàn Thế Hào trơ mắt nhìn nữ thần xin đẹp cao quý trong lòng mình và một công tử nhà giàu phong độ ngời ngời tay trong tay bước vào lễ đường, trong lòng tràn đầy lòng hận thù và tự ti.
Trong cơn giận, đứa trẻ đó đi tha hương đến tỉnh Hải Nam làm ăn, bí quá hóa liều làm việc trí lương tâm. Sau hơn mười năm cố gắng, ông ta đã có giang sơn của riêng mình, đứa trẻ xuất thân bần hèn cuối cùng cũng đã biến thành tân quý của giới kinh doanh.
Giống như con cưng của ông trời, ngay lúc sự nghiệp thành công vang đội thì hoa đào ông ta bỏ lỡ thời trẻ lại nở rộ ở tuổi trung niên.