Chương 3: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (3)

Vô số phụ nữ vây quanh ông ta, ví dụ như nữ thư ký gợi cảm, tiểu hoa lưu lượng thanh thuần trong giới giải trí, cô em họ hàng xa hiền lành thiện lương,... Thậm chí bảo mẫu ở trong nhà cũng thuộc dạng trẻ trung xinh đẹp, gương mặt quyến rũ và dáng người nóng bỏng dụ người.

Bọn họ bị mị lực của ông ta chinh phục, cam tâm tình nguyện ở bên ông ta, cho dù thái độ ông ta lạnh lùng xa cách thì bọn họ vẫn cứ khóc lóc cầu xin, nói những lời kịch khiến người ta đau lòng: “Cầu xin anh đừng chia tay em, em chỉ muốn làm một hạt bụi nhỏ bám lên quần áo anh, em không cần gì cả...”

Đối với những người phụ nữ không có ông ta là không sống nổi, Hàn Thế Hào chỉ cảm thấy hưng phấn và thương tiệc. Ông ta tìm thấy lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình từ trên người những ả đàn bà này, nhưng nội tâm ông ta vẫn trống rỗng như trước, cho dù có thêm nhiều đàn bà tự hiến thân bò lên giường thì ông ta vẫn không thể quên đi bóng hình yểu điệu xinh đẹp của năm xưa.

Lâm Thư Vu từng là nữ thần của trường đại học A và cũng là bóng hồng luôn xuất hiện trong mơ của ông ta hằng đêm.

Ông ta đã tình cờ nhìn thấy Lâm Thư Vu bế một đứa trẻ tám tuổi trên tay, tham gia buổi họp phụ huynh. Gương mặt kia vẫn xinh đẹp như một cô nàng ngây thơ thuở nào, năm tháng dường như không để lại bất cứ dấu vết nào trên người bà ấy.

Đối phương sống rất hạnh phúc, có một đứa con đáng yêu, có người chồng yêu chiều. Cuộc hôn nhân hạnh phúc không những giúp bà ấy giữ gìn vẻ đẹp trước khi kết hôn mà còn tô điểm dung nhan càng thêm mặn mà động lòng người.

Điều này khiến Hàn Thế Hào cảm thấy ghen tị, trong lòng bùng lên ngọn lửa muốn phá hủy tất cả. Ông trời như biết được tiếng lòng của ông ta, ban cho ông ta một cơ hội. Cha Ân ngã xuống, để ông ta có cơ hội chen chân vào.

Ông ta vừa thao túng đám phường trộm cướp tham tiền đi quấy rối hai mẹ con nhà họ Ân, vừa xuất hiện với thân phận chúa cứu thế vươn tay giúp đỡ tập đoàn Ân Thị sắp sụp đổ.

Sau năm năm dày mưu tính kế, ông ta có được lòng tin của Lâm Thư Vu và chỉ cần thêm một buổi họp mặt lớp vũ nhục, ông ta đã hoàn toàn nắm bắt trái tim của Lâm Thư Vu.

Lâm Thư Vu vốn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối dựa dẫm vào chồng. Trước lúc nhà họ Ân lâm vào cảnh khốn đốn, bà ấy vô ưu vô lo không có phiền não, ngày nào cũng chỉ xoắn xuýt lựa chọn việc đi shopping hay ra nước ngoài du lịch, cái nào mới tốt.

Đến khi chồng qua đời, bà ấy vừa phải một thân một mình lo cho con nhỏ vừa đề phòng đám lòng lang dạ sói thèm muốn hai mẹ con, gánh nặng cuộc sống ập xuống đầu, đè ép bà ấy gần như không thở nổi.

Mấy năm trôi qua, bà ấy đã chán cuộc sống kiểu này, bà ấy không có năng lực chống đỡ cả nhà họ Ân, đứa bé Ân Minh Lộc thích khóc nhè cũng đã vét sạch tình mẹ của bà ấy, thậm chí còn khiến bà ấy chán ghét.

Lúc này, sự tồn tại của Hàn Thế Hào giống như ánh mặt trời, nhiều năm theo đuổi và một màn cầu hôn chấn động một vùng đã lay động trái tim của Lâm Thư Vu, để bà ấy vứt bỏ người chồng đã chết, hóa thành thiêu thân lao đầu vào lửa, mang theo con nhỏ gả vào nhà họ Hàn.

Từ đó, cuộc đời bi thảm của nguyên chủ chính thức bắt đầu.

Cậu bé mơ mơ hồ hồ bị mẹ đưa vào một gia đình xa lạ, chịu đựng vô số ánh mắt dè bỉu không mấy tử tế.

Sau lưng mẹ, những người hầu giúp cậu bé mặc đồ còn mắng chửi gọi cậu bé là đứa ngốc.

Lúc tắm, cậu bé cảm nhận được có người đang nhìn lén, ban đêm đi ngủ có người trèo lên giường.

Theo bản năng, cậu bé đau khổ và sợ hãi trước những sự việc này, chỉ có thể khóc lóc kể lể với mẹ. Nhưng cậu bé không hề biết rằng người mẹ mà cậu bé mong nhớ đã đắm chìm trong tình yêu mới của tuổi trung niên, không thể thoát ra.

Đối mặt với khuôn mặt nhỏ bé bất lực của cậu bé, cha dượng của cậu bé miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ với vài câu nói đã định nghĩa hành vi của cậu bé là ‘con trẻ sợ mẹ bị cướp đi nên đang phá hoại tình yêu của hai người’.

Ông ta cũng nhân cơ hội này nhắc đến việc cậu bé đã lớn, không thể cứ tiếp tục ỷ vào mẹ, phải học cách tự bay nhảy để thuyết phục Lâm Thư Vu đưa cậu bé vào tổ chương trình [Kế hoạch thay đổi].