Chương 14: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (14)

Vừa nghe thế mặt Nguyên Phượng đã đen thui, bình thường ở nhà cậu ta thích tắm sao thì tắm, một lần tắm cả tiếng đồng hồ, đi tới chỗ này làm cái gì cũng phải nhân nhượng, mọi chuyện không như ý, đậu má nó chứ!

Nguyên Phượng đổ sữa tắm trong bình ra, vừa ngửi thấy cái mùi tinh dầu kém chất lượng đó, cậu ta ước gì có thể tạt một xô máu chó lên đầu ông bô ruột đang ở thủ đô xa xôi kia, ngay cả ý định làm thịt đứa con riêng và bà mẹ kế cậu ta cũng đã nghĩ tới.

Cậu ta bôi sữa tắm giá rẻ lên người, cố chịu đựng mùi hương gay mũi, bắt đầu tắm rửa, mới không để ý một chút mà đã quá thời gian quy định, đến khi tới phiên Ân Minh Lộc vào phòng tắm, nước nóng đã không còn lại bao nhiêu.

Cậu trai nhỏ đưa tay xuống dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh lẽo rào rào chảy ra, cậu lập tức rút tay về cái vèo, có vẻ cậu đã bị lạnh, cánh tay nhỏ run lên, co rúm lại.

Nguyên Phượng ho khan vài tiếng, trên mặt hiếm khi có chút xấu hổ: "Ngày mai cho cậu tắm trước."

Ân Minh Lộc từ chối cho ý kiến.

Chờ sau khi cậu ra ngoài mới phát hiện, để đền bù, cậu ấm đã trải giường cho cậu, còn đặc biệt nhường chiếc chăn hoa nhí màu sắc khá đẹp lại cho cậu, trong khi mình thì đắp chiếc chăn hoa mẫu đơn đỏ thẫm mà cha mẹ La đã dùng lúc kết hôn. Lúc này, cậu ta đã bình tĩnh nằm ở trong chăn rồi.

Màn đêm bao phủ ngôi làng trên núi, Ân Minh Lộc ngoan ngoãn nằm trong chăn, lộ ra nửa khuôn mặt, ngáp một cái nho nhỏ.

Nguyên Phượng lăn qua lộn lại trên giường, thiếu niên thành phố đã quen với cuộc sống về đêm, đã không có điện thoại di động, máy chơi game và các phương tiện giải trí khác…, cộng thêm việc thường xuyên có muỗi vo ve qua lại, quả thực là đêm dài đằng đẵng gian nan, càng như vậy cậu ta càng hận người đã âm mưu hại cậu ta phải vào cái chương trình này, tâm trạng cũng trở nên u ám.

Nguyên Phượng duỗi người, ngáp một cái, ngón tay thon dài hơi cong lại, tựa như kẽ ngón tay đang kẹp thứ gì đó, thật ra chẳng có gì, Ân Minh Lộc biết, đối phương muốn hút thuốc.

Nhưng ê-kíp chương trình nhất định sẽ không đưa thuốc lá cho cậu ta. Theo cốt truyện gốc, cậu ấm đã bị chọc tức cả một ngày hơn nửa đêm lên cơn thèm thuốc lá, cậu ta nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn xuống giường mở cửa đi tìm người nhà họ La hỏi có thuốc lá hay không, đúng lúc bị cô gái mặc đồ ngủ ở sát vách nghe được, lập tức cô ả lôi đạo lý ra lên mặt dạy đời cậu ấm, sau đó hai người đã cãi nhau rất dữ dội.

Nguyên chủ tính tình mềm yếu, trong tiếng cãi vã không thể nào ngủ được, chỉ có thể tủi thân rũ đầu nhỏ xuống ngẩn ngơ, nhưng không ai chú ý tới cậu ấy, tiêu điểm của đám đông vĩnh viễn không nằm trên người cậu ấy.

Sau khi suy nghĩ một chút, Ân Minh Lộc bắt đầu hát: "Ánh mặt trời soi sáng cho tôi, hoa cười với tôi. Chim nhỏ nói chào buổi sáng, tại sao bạn lại đeo cặp sách nhỏ trên lưng, tôi đi học là lá la la~~"

Giọng hát trong trẻo, là giọng của một đứa trẻ chưa đến thời kỳ vỡ giọng.

Cậu ấm nằm trong ổ chăn thản nhiên nói: "Bây giờ là buổi tối, mặt trời ở đâu ra."

Tiếng hát khẽ ngừng lại một chút, sau đó cậu bé ngốc rất nể tình mà tiếp tục hát: "Lấp lánh lấp lánh ánh sáng rực rỡ, trên bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ..."

Mí mắt Nguyên Phượng run rẩy, trong lòng rất muốn chửi thề, nhưng lại lười so đo với cậu, kết quả là không kịp ngăn cản, cậu bé ngốc đã hát từ "Ngôi sao nhỏ" hát tới "Vịt con trước cửa", cuối cùng lại kết thúc ở bài "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, đứa trẻ có mẹ cũng giống cọng cỏ thôi.".

Bài hát này hầu hết trẻ em Trung Quốc khi còn nhỏ đều đã nghe qua, bao gồm cả Nguyên Phượng, giai điệu và lời bài hát cậu ta nghe nhiều nên đã thuộc từ lâu, nhưng không biết tại sao, lần này nghe, cậu ta lại cảm nhận được một chút xót xa.

Nguyên Phượng nghĩ, ít ra mình là bị mẹ kế ném tới đây, nhưng đồ ngốc này lại bị chính mẹ ruột ném tới, mang theo một chút cảm xúc mà chính mình cũng không cách nào hiểu được, cậu ta mắng: "Đừng hát nữa, bị vứt đến đây rồi thì đừng mơ việc quay về nữa."

Cậu trai nhỏ không nghe, vẫn tiếp tục hát, cuối cùng hát một hồi cậu đã ngủ thϊếp đi.

Thông qua màn hình có thể thấy, một giọt nước mắt nho nhỏ đọng trên hàng mi dài của cậu thiếu niên, đó là nước mắt nhớ nhà, trong khoảnh khắc này, nó tạo nên một sức hút vô cùng đặc biệt cho cậu bé ngoan này.

Bầu không khí chìm vào yên lặng.

Nguyên Phượng cũng trở mình trong sự im lặng, không còn ý định đi hỏi thuốc lá nữa.

Ngoài việc đi vệ sinh và máy quay cố định trong phòng vào ban đêm, các thợ quay phim hầu như có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng bọn họ càng thích quay những nội dung “Gây tranh cãi” hơn, ví dụ như Nguyên Phượng lật đổ bàn ăn, Nguyên Phượng đi hỏi thuốc lá, mâu thuẫn giữa hai thiếu nam thiếu nữ trạc tuổi-Nguyên Phượng và La Thúy Hoa v.v.., cho đến vài ngày sau, khi Hạ Minh gia nhập, cảnh quay hai người lại biến thành cảnh quay ba người, chỉ có nguyên chủ là như tàng hình vậy.