Chương 12: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (12)

Nông thôn lạc hậu là sự thật, đối mặt nông thôn, người thành phố thường tự cho mình cảm giác vượt trội hơn người, họ coi thường phong cảnh tự nhiên, từng cọng cây ngọn cỏ và sự nghèo đói lạc hậu ở nơi đây.

Cho dù mấy năm nay, rất nhiều người ở nông thôn đã đi đến những nơi khác làm việc, nhưng cũng bởi vì giọng địa phương và cách ăn mặc quê mùa, họ bị người trong thành phố lớn âm thầm bài xích, khinh thường từ đáy lòng và chẳng bao giờ nghĩ tới việc chấp nhận bọn họ.

Nhưng ngoài mặt, mọi người vẫn chung sống hòa thuận với nhau.

Không ngờ thiếu niên này lại thẳng thừng thể hiện sự khinh bỉ một cách trần trụi như thế, trực tiếp xé rách cái mặt nạ giả tạo kia.

Mấy thôn dân ở đây cũng không phải là chưa từng xem chương trình kỳ trước. Họ biết, miệng lưỡi của những cậu ấm cô chiêu đến từ thành phố đều độc ác như vậy, trở mặt không nhận người quen, đá đổ vại nước, có người đanh đá còn đánh luôn cả đạo diễn, bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chỉ là không ngờ, khi đối tượng bị khinh khi là mình, thì lời nói kia cứ giống như dao găm, khiến người ta khó chịu đến thế.

Người lớn còn có thể bao dung, dù sao những gì đối phương nói đều là sự thật, vả lại mấy đứa nhỏ vừa tới đều thuộc nhóm trẻ phản nghịch, ê-kíp sản xuất chương trình đã dặn dò từ trước rồi.

La Thúy Hoa thì không kiên nhẫn như người lớn trong nhà, cơn giận trong lòng cô ả bốc lên ngùn ngụt, cô ả siết chặt nắm tay, cãi lại: "Cơm heo gì? Chỉ là cơm trắng bình thường, rau xanh xào và khoai lang nướng. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ăn những thứ này à?"

Đối mặt với sự chất vấn của La Thúy Hoa, Nguyên Phượng hờ hững à một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: "Tôi có hỏi cô à?" Giọng điệu giống hệt như đang chỉ trích La Thúy Hoa không biết phép tắc, nói xong cậu ta nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ không coi La Thúy Hoa ra gì.

"Cậu!" Lông mày cô ả dựng thẳng lên, lập tức chỉ tay vào mặt Nguyên Phượng, vừa định kêu cậu ta ăn nói cho đàng hoàng, dù sao đây cũng là thức ăn mà cậu ta phải ăn trong ba tháng tới, nói trắng ra, ba tháng này, mấy cậu ấm như bọn họ cũng phải ăn nhờ ở đậu nhà họ La.

Đến lúc đó người nhà họ La ăn cái gì, bọn họ cũng phải ăn cái đó! Nhưng lời tàn nhẫn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đúng lúc bị em gái La Thúy Miêu bưng đĩa đi ra cắt đứt.

La Thúy Miêu vừa mới vào trong bếp hâm cơm, cô nhóc chỉ lo tập trung dọn bát đũa, không nghe thấy chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không biết chị gái của mình lại xảy ra xung đột với anh trai kia.

Vì đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước và để sẵn trong nồi sắt lớn, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay. La Thúy Miêu lo lắng hai anh trai sẽ chê đồ dùng nhà mình không sạch sẽ, còn cố ý rửa lại bát đũa năm sáu lần bằng nước nóng, cũng rửa tay mình thật sạch sẽ rồi mới bưng cơm đi ra.

Cô nhóc đặt hết đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, quả nhiên đúng như La Thúy Hoa đã nói, là rau dưa xào, cơm trắng và khoai lang nướng.

La Thúy Miêu bày xong, thẹn thùng lau tay lên tạp dề của mình, nói với Ân Minh Lộc: "Anh trai nhỏ, các anh ăn đi, nếu không đủ, trong bếp vẫn còn ạ."

Ân Minh Lộc gật đầu, gần như cả ngày chưa ăn gì, quả thật cậu rất đói bụng, dạ dày của trẻ con yếu ớt, không thể nhịn đói quá lâu. Vừa gật đầu xong, bụng nhỏ của cậu lại phối hợp kêu lên vài tiếng.

Cậu lập tức bưng bát nhỏ trước mặt lên.

Nguyên Phượng một lần nữa cảm thấy rất mất mặt, nhịn không được khinh bỉ: "Chẳng qua chỉ là một chén cơm thôi, bộ bình thường cậu không được ăn no à? Tinh thần kiên cường quyết đoán của cậu đâu? Đạo lý quân tử không ăn của bố thí cậu không hiểu hay sao hả?"

Cả hai đều là trẻ con thành thị thì nên ở cùng một phe, Hạ Minh kia chưa đến thì tạm thời không tính, từ góc độ của người ngoài, hành vi của bọn họ là một.

Ân Minh Lộc vừa tới đã chẳng chút kiên trì mà bưng chén của người nông thôn lên, nhận lấy sự bố thí của người khác, quả thực là đang làm mất mặt cậu ta, giống như sự châm chọc của cậu ta rất là dối trá.

Nói xong, cậu ta cảm thấy cực kỳ tức giận, vươn cánh tay dài của mình, trực tiếp lật tung cái bàn nhỏ trước mặt. Không ngờ đồ ngốc Ân Minh Lộc này lại nhanh tay lẹ mắt như vậy, ngay khi va chạm sắp xảy ra, cậu đã nhanh chóng một tay bưng chén nhỏ của mình lên, một tay cầm một củ khoai lang mini, đứng dậy.

Trong tiếng bát đũa rơi xuống đất, chỉ có một mình cậu bưng thức ăn bình yên vô sự.