Chương 11: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (11)

La Thúy Miêu sốt ruột khuyên nhủ: "Anh ơi, anh ăn một chút đi." Cô nhóc biết rằng cuộc sống của người trong thành phố thường rất giàu có, nên họ không hề thích bữa tối với khoai lang nướng và những thức ăn nghèo nàn ở nông thôn, cô nhóc cũng có thể hiểu được tâm trạng không vui của hai anh trai mới tới, và hành động này chẳng qua là giận cá chém thớt mà thôi.

Nhưng nếu đã đến rồi, thì sự thật tương lai phải sống trong thôn ba tháng là không thể nào thay đổi được, bướng bỉnh cũng chẳng có tác dụng gì, ít nhiều cũng ăn một miếng cho no bụng cái đã.

"Không ăn." Nguyên Phượng lạnh lùng nói.

Cậu ta vừa dứt lời.

Cố tình vào lúc này, bụng của cậu trai nhỏ bên cạnh lại phát ra tiếng kêu ọt ọt, âm thanh vô cùng vang dội, trong nháy mắt đã phá vỡ bầu không khí đang im lặng, cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ân Minh Lộc, bao gồm cả cậu ấm tính tình không tốt kia và ánh mắt sáng lấp lánh của La Thúy Miêu.

Ồ.

Là bụng của cậu kêu nè. Ân Minh Lộc chớp chớp mắt ngây thơ.

Lạc Thúy Miêu nhìn anh trai nhỏ trước mặt như gặp được một vị cứu tinh, gương mặt ngăm đen của cô nhóc tỏ ra vui mừng: "Anh trai này đói bụng rồi, em đi hâm nóng thức ăn cho các anh nha?"

Chờ Nguyên Phượng kịp phản ứng, Ân Minh Lộc đã vội vàng gật đầu.

Vừa mới đến, cậu ấm Nguyên Phượng muốn ra oai phủ đầu, kết quả đồng bọn của mình lại lập tức gật đầu, tức thì cậu ta cảm thấy mất mặt gấp bội.

Nguyên Phượng nhếch miệng một cách mỉa mai, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người bạn đồng hành đến từ thành phố giống mình. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu xinh đẹp, tay chân nhỏ nhắn, có vẻ thấp hơn cậu ta một cái đầu, bề ngoài nhỏ hơn cậu ta ba bốn tuổi, dù là khuôn mặt hay là thân thể, kể cả đôi mắt sáng ngời kia, đều lộ ra một sự non nớt khó diễn tả được.

Trên đường đi cậu ta cũng đã điều tra sơ qua, biết được có ba người thành phố cùng đi đến đây, tuổi tác theo thứ tự là 15 tuổi học lớp 10, 15 tuổi học lớp 10 và 12 tuổi học lớp 7.

Người tên Hạ Minh bằng tuổi với cậu ta, người này có chỉ số thông minh rất cao, nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế, cũng là người trong một gia tộc lớn, chỉ là trong nhà có quá nhiều thân thích nên cũng đi kèm với một đống chuyện xấu xa, Hạ Minh bị trưởng bối trong nhà coi như một công cụ kiếm danh lợi, cuối cùng còn bị ném đến cái nơi chim không thèm ỉa này với lý do nghiện internet và hỗn láo với trưởng bối.

Nhìn vào bức ảnh, Hạ Minh kia có một gương mặt cao quý lạnh lùng và tỏ ra chán đời, trông có vẻ còn tùy hứng làm bậy hơn cả một cậu chủ như cậu ta, trong tiềm thức Nguyên Phượng không thích những người như vậy, cậu ta luôn là người nổi bật nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi, tự cho mình là con cưng của trời trong giới thượng lưu, làm sao có thể chấp nhận một người còn kiêu ngạo hơn cả mình.

Nhưng một người nhỏ tuổi khác, cậu ta cũng không thích, bởi vì cậu ta biết, đối phương đến từ nhà họ Ân, mà con trai nhà họ Ân là một đứa ngốc từ nhỏ, trí lực khiếm khuyết, ở trong giới bọn họ điều này chưa bao giờ là bí mật.

Người trước mắt cho dù bề ngoài có đẹp hơn nữa, cũng là một kẻ ngốc, nghe nói, cậu là bảo bối như châu như ngọc của người nhà họ Ân, từ khi sinh ra đã được bảo vệ rất cẩn thận, cũng không biết tại sao bây giờ lại bị ném đến nơi này.

Còn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt Nguyên Phượng đã đảo qua đảo lại trên người Ân Minh Lộc đến mấy lần.

Đều là mới đến, nhưng đồ ngốc này dường như không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực hay phản cảm nào, chỉ là trông có vẻ ỉu xìu, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế mà người nhà họ La chuẩn bị cho cậu, nhìn rất giống học sinh tiểu học xuất sắc mà giáo viên thích, ngoại trừ việc cậu ngồi nhìn chăm chú vào phòng bếp trông có hơi ngốc ra, thì chẳng có chút nào giống như người có vấn đề về chỉ số thông minh cả.

Nhưng vừa tới thật sự rất chán, Nguyên Phượng chỉ có thể nói chuyện với đồ ngốc thôi.

"Ê, đồ ngốc, sao cậu lại bị ném tới đây vậy?"

“Đồ ngốc” bị cậu ta điểm danh ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, không lên tiếng, rất nhanh đã quay sang chỗ khác.

Không nhận được câu trả lời, cậu ấm cũng không để bụng, lại miễn cưỡng nói: "Cậu ăn cơm của bọn họ làm gì, cậu không biết người nhà quê đều ăn cơm heo hả? Cậu có chắc là cậu ăn được không đó?"

Đôi môi mỏng của thiếu niên đứng giữa phòng vô cùng đẹp, nhưng lời nói cay nghiệt thốt ra từ đôi môi đó, cùng với ánh mắt trào phúng dường như đã ngưng thành hình, khiến người trong phòng đều cảm thấy khó xử.