Thây ma ở giai đoạn đầu của tận thế di chuyển chậm chạp, nhưng sức mạnh của chúng lại rất lớn, hơn nữa chúng nó chỉ có cảm giác thèm ăn nguyên thủy nhất, giống như dã thú.
Ngay khi Lệ Trầm ngã xuống, nó giống như một miếng thịt rơi vào bầy sói, gần như tất cả thây ma bao vây xung quanh xe của bọn họ đều lao vào cắn xé Lệ Trầm.
Trước khi bị thây ma vây quanh, Mặc Sở thấy rõ ràng Lệ Trầm liếc mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đó lạnh lùng vô cùng, anh không biết mình đang nhìn ai, cũng không biết mình đang nhìn cái gì, sau đó anh nhanh chóng nhắm mắt lại, bảo vệ những bộ phận trọng yếu của mình, mặc dù đang bị cắn xé nhưng anh chỉ phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp từ cổ họng.
Đầu óc Mặc Sở trở lên trống rỗng.
Lần thứ hai mọi việc xảy ra vẫn như vậy, lần trước khi mới xảy ra sự việc này thì cô chỉ biết sợ hãi ôm đầu mình, cô chọn cách không nghe không nhìn để trốn tránh đối mặt với tội ác đang diễn ra trước mặt mình, cô không biết khi đó Lệ Trầm đã phản ứng như thế nào, cũng như cảm giác của anh khi cứu một người đã khoanh tay đứng nhìn sự việc của anh năm đó.
Cô thậm chí còn nghi ngờ những lời mình nghe được trước khi chết chỉ là tưởng tượng của mình, hoặc do lòng tốt của Lệ Trầm đối với người sắp chết, nếu không làm sao có thể giải thích được tại sao một người kiêu ngạo như Lệ Trầm lại yêu một người đã đứng nhìn sự việc năm đó của anh.
Lần này, cô hầu như không cho mình cơ hội phản ứng, ngay lúc Lệ Trầm bị thây ma bao vây, Mặc Sở đầu óc trống rỗng liền chạy tới bắt lấy tay anh.
Trong nháy mắt, cánh tay truyền đến một lực cực lớn, vô số thây ma như dã thú đang cắn xé anh, muốn kéo anh xuống vực sâu, sức lực của một cô gái non nớt hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sức nặng này, trong nháy mắt Mặc Sở đã bị kéo xuống một khoảng lớn, hơn nửa cơ thể cô trực tiếp bị treo ở ngoài xe.
Thân là một cô gái yếu đuối, nhưng Mặc Sở có một trái tim đã phải vật lộn trong tận thế suốt sáu năm.
Cô nhanh chóng dùng tay còn lại nắm lấy nóc xe, làm cho cơ thể dừng trượt xuống.
Sau đó, cô chống trên nóc xe mạnh mẽ mượn sức lực nâng cơ thể của Lệ Trầm đang bị thây ma bao vây lên.
Lúc này, cả người Lệ Trầm toàn là máu, trong nháy mắt bị bắt được, anh đột nhiên mở mắt ra, biểu cảm dao động trong chốc lát rồi gắt gao nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen u ám như vực sâu.
Mặc Sở nhìn đôi mắt ấy, chợt nhớ tới ánh mắt của Lệ Trầm nhìn mình trước khi chết.
Sâu thẳm, ngột ngạt, như thể những cơn bão bất tận đang ập đến, rồi dần trở nên lắng đọng.
Trái tim Mặc Sở như bị ai đó khoét ra một lỗ, những cơn gió lạnh băng không ngừng thổi vào trái tim cô, khiến cho nó trở thành một tảng băng, đau đớn không chịu nổi.
Cô biết ở kiếp trước, cho dù anh bị rơi vào một đám thây ma, bị chúng nó cắn xé, hay tất cả mọi người đều cho rằng anh nhất định sẽ chết, nhưng cuối cùng anh vẫn sống sót, trở thành một tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới này.
Không ai biết anh làm thế nào để sống sót và đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian đó, nhưng thật bất ngờ là anh vẫn còn sống.
Anh sẽ không chết, nhưng điều đó không có nghĩa là Mặc Sở có thể thờ ơ đối mặt với Lệ Trầm cả người toàn là máu.
Cô bỗng nhiên quay đầu lại, hét lớn: "Còn thất thần cái gì! Mau tới giúp đỡ!"
Từ lúc Lệ Trầm bị đẩy ngã xuống cho đến khi Mặc Sở túm lấy anh, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, mọi người như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhưng hầu hết mọi người đều kinh ngạc nhìn Sở Minh, người đã đẩy Lệ Trầm xuống, không hề di chuyển, trong khi đó một số ít người bước lên phía trước theo bản năng.
Ngay khi có người bước tới, liền nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Sở Minh: "Tôi xem ai dám giúp."
Tất cả mọi người sững lại.
Có người vội lùi lại giống như gặp ôn dịch, có người do dự một lát rồi quay người nhắm mắt lại.
Bọn họ có thể do dự nhưng Mặc Sở thì không thể.
Cô thậm chí còn không nhìn Sở Minh một cái, bám chặt nóc xe, sử dụng phương thức mà một người có siêu năng lực ở đời trước dạy cho cô rồi bắt đầu dùng sức.
Sau lưng cô, Sở Minh biểu cảm âm trầm nhìn cô, nét mặt xen lẫn sự thù địch và ghen ghét.
Mặc Sở dường như không hề nhận thấy bất cứ điều gì, cô dùng sức giữ chặt Lệ Trầm.
Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lệ Trầm: "Nắm chặt lấy tôi."