Chương 3: Trọng sinh

"Lệ Trầm, đồ ở phía dưới quá nhiều, xe của chúng ta không thể di chuyển được!"

"Ngoại trừ người lái xe thì tất cả mọi người lên nóc xe đi." Một giọng nói bình tĩnh vang lên, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của người hỏi, làm cho những người hoang mang dần bình tĩnh lại.

Lúc ý thức của Mặc Sở tỉnh táo hơn, cô liền nghe được giọng nói này, trong lòng khẽ run lên.

Lệ Trầm…

Cô còn chưa mở mắt ra, liền bị một người ôm lấy eo, người nọ vững vàng ôm cô leo lên nóc xe, đôi tay kia rất đúng mực mà chỉ chạm vào eo cô, ngoài ra không có bất cứ động tác dư thừa nào khác, sau khi đặt cô lên nóc xe liền buông tay ra.

Trong lòng Mặc Sở run lên, trực tiếp mở mắt ra, theo bản năng bắt lấy đôi tay kia.

Người nọ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, đó là một gương mặt trẻ trung hơn rất nhiều so với gương mặt cô nhìn thấy trước khi chết, trông cũng ngây ngô hơn, càng làm tăng thêm ấn tượng của cô về Lệ Trầm.

Đôi bàn tay thật ấm áp kia.

Nó chân thực đến nỗi cô không thể tin đó chỉ là một ảo giác nào đó trước khi chết.

Lệ Trầm trẻ tuổi do dự nhìn cô một cái, mở miệng: "Em…"

Mặc Sở bỗng nhiên hoàn hồn, dừng một chút, rồi buông lỏng đôi tay ra kia ra, dưới ánh mắt ngạc nhiên của người nọ, đột nhiên cúi đầu cười nói: "Cảm ơn."

Lệ Trầm chỉ nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục công việc.

Mặc Sở hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh.

Cô đang ngồi trên nóc của một chiếc xe việt dã, trên nóc xe còn có sáu bảy người chen chúc nhau, có cả nam và nữ, vẻ mặt kinh hãi không nói lên lời, cô đối với những người này đều có ấn tượng vô cùng khó quên.

Một số ít người trong bọn họ chết vào năm thứ nhất tận thế, còn lại phần lớn chết trên tay Lệ Trầm vào năm thứ hai tận thế, bọn họ tuyệt đối không thể nào đứng trước mặt cô vào giờ phút này.

Cô cúi đầu xuống nhìn tay mình.

Đẹp đẽ, mảnh khảnh, mềm yếu không một chút sức lực, là một đôi bàn tay được nuông chiều từ bé.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Các tòa nhà trong thành phố vẫn hoa lệ đứng sừng sững như cũ, khác xa với sự suy tàn của thành phố ma vào năm thứ sáu của tận thế. Cảm giác gió thổi trên da rất rõ ràng, xung quanh là những tiếng la hét chói tai của mọi người, vào năm thứ sáu của tận thế, đến một đứa trẻ năm tuổi khi đối mặt với thây ma cũng không phát ra âm thanh, bởi vì những âm thanh đó sẽ giúp cho những con quái vật định vị được vị trí của nó.

Khi cô đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, một cô gái bên cạnh đột nhiên dùng sức nắm lấy tay cô, giọng nức nở hỏi cô: "Mặc Sở, chúng ta phải làm sao bây giờ…?"

Mặc Sở thiếu chút nữa liền theo phản xạ mà đem cô gái này đẩy ra.

Mặc dù cô đã kệ cho cô gái này nắm lấy tay mình nhưng bàn tay cô vẫn dùng sức nắm lấy cổ tay cô gái như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang khiến cô gái không dám phát ra tiếng khóc nữa.

Cô gái sợ hãi nhìn cô, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Mặc Sở, cô làm sao vậy? Cô làm tôi đau quá."

Mặc Sở buông tay cô ta ra, một lúc sau mới từ trong trí nhớ nhớ ra tên cô gái này.

Tần Tuyết.

Cô không qua nhớ rõ cô ta bởi vì cô ta đã chết trong năm đầu tiên của tận thế.

Người phụ nữ này ở tận thế không quá mạnh mẽ nên cuối cùng cô ta đã chọn trở thành tình nhân của một người có siêu năng lực, không biết có phải do tâm lý mất cân bằng hay không mà cô năm lần bảy lượt tính kế giúp cô ta trở thành tình nhân của người có siêu năng lực, để rồi cuối cùng ở một lần tình huống nguy hiểm cô bị cô ta đẩy ra đỡ một nhát dao.

Mặc Sở không còn oán hận những chuyện lúc xưa nữa, cô liếc nhìn cô ta một cái rồi quay đi, nhìn xung quanh, lại một lần nữa xác nhận một chuyện.

Đây không phải là thế giới trước khi cô chết sao.

Đây là… lúc bắt đầu của mọi việc.

Vào ngày thứ năm của tận thế, khi cô vừa mới thức tỉnh siêu năng lực điều trị.

Còn có…

"Sở Minh! Anh điên rồi hả? Anh đang làm gì vậy?"

Mặc Sở bỗng nhiên quay đầu lại, như thể lịch sử đang lặp lại, cô nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt nham hiểm đột nhiên đẩy Lệ Trầm vào đám thây ma dưới xe, khi Lệ Trầm ngã xuống, ánh mắt không thể tin được của anh trở lên lạnh lẽo.

Đây là lúc Lệ Trầm bị đẩy vào đám thây ma!

Đầu óc Mặc Sở trống rỗng, theo bản năng nhào tới, cô dựa vào mép xe, nắm lấy bàn tay kia!

Lần này, tôi sẽ giữ lấy anh.