Ở kiếp trước, nửa tháng sau khi thế giới bước vào tận thế, những thây ma ở trong thành phố đều đồng loạt tiến hóa thành thây ma cấp 2. Thây ma cấp 2 phải nói là hơn xa thây ma cấp 1, chúng nó không chỉ nhanh nhẹn hơn, lực tấn công càng mạnh, mà đầu óc cũng thông minh hơn nữa.
Những con thây ma này bắt đầu di chuyển vào khu vực con người đang sinh sống để kiếm ăn, mà con người ngay lúc đó thì vẫn chưa tìm hiểu được cách để thăng cấp siêu năng lực, vậy nên khi con người dùng siêu năng lực cấp 1 đối đầu với thây ma cấp 2 thì kết quả chỉ có thể nói là vô cùng thảm thiết.
Mặc Sở chính là một trong những người còn sống sót trong tai nạn ấy, cô biết rõ lần đó đã có rất rất nhiều người phải chết dưới móng vuốt của thây ma.
Cả người có siêu năng lực lẫn người bình thường.
Sau lần đó, con người mới phát hiện được cách sử dụng tinh hạch ở trong đầu của thây ma. Trước đó, cũng có người đã phát hiện được trong đầu của thây ma có tinh hạch, nhưng không ai biết thứ đó là cái gì, sử dụng như thế nào, vậy nên cũng không có ai muốn thử sử dụng cái thứ moi ra từ người của thây ma làm gì.
Trong lúc các nhà khoa học vẫn còn đang nghiên cứu tinh hạch thì thây ma đã thăng cấp trước con người luôn rồi.
Hiện giờ Mặc Sở chỉ muốn đẩy tiến trình phát triển nhanh hơn đời trước một chút, để khi thây ma bắt đầu thăng cấp thì con người cũng có thể đủ sức chống lại, đừng giống như kiếp trước, muốn chống lại mà cũng không có sức.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phương xa.
Thực ra cô cũng không phải là con người lương thiện gì, cũng không có lý tưởng vĩ đại muốn cứu vớt ai.
Chỉ là đã chết một lần, nên cô so với người khác càng yêu quý mạng sống của mình hơn. Những điều mà cô làm, tất cả đều lấy sự an toàn của bản thân cô làm ưu tiên.
Nhưng nhìn thái độ của cô, Lệ Trầm đứng ở bên cạnh hình như có chút hiểu lầm.
Anh nhìn Mặc Sở và nói: “Em cứ làm những gì mà mình muốn, tôi bảo đảm, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không có bất cứ người nào có thể làm hại em.”
Mặc Sở lập tức ngẩng đầu lên, cô nhìn Lệ Trầm: “Anh. . .”
Nhưng Mặc Sở còn chưa kịp nói gì thì Nhóc Vàng nãy giờ vẫn nằm ở bên chân cô đột nhiên đứng lên sủa một tiếng, Mặc Sở cùng Lệ Trầm cùng nhau quay đầu lại thì thấy trung đội trưởng mới rời đi hồi nãy đã quay trở lại và đang đi về hướng hai người.
Mặc Sở lập tức quên luôn việc mình đang định nói cái gì.
Lệ Trầm mím môi, im lặng mà liếc về phía Nhóc Vàng một cái.
Trung đội trưởng vội vã đi tới, luống cuống xin lỗi Mặc Sở: “Xin lỗi nhé cô Mặc, những tin tức mà cô vừa nói thật sự rất có ích cho mọi người, tôi nhất thời phấn khích quá nên có hơi thất lễ.”
Mặc Sở cười cười: “Không sao đâu, tôi hiểu tâm trạng của anh mà, nếu đổi thành tôi thì tôi cũng sẽ như vậy thôi.”
Trung đội trưởng lại nói: “Khi trở về tôi sẽ giao phần ghi âm này lên lãnh đạo, sau đó lập tức an bài các nhà khoa học tiến hành thực nghiệm, nếu con người có thể dựa vào việc hấp thu tinh hạch để tăng lên siêu năng lực thì. . .”
Mặc Sở chen ngang lời nói của hắn: “Tôi cảm thấy việc cần thiết nhất bây giờ là nghĩ biện pháp thông báo cho những người có siêu năng lực nắm được tin tức này một cách nhanh chóng, những việc khác có thể để sau.”
Trung đội trưởng ngẩn ra: “Nhưng nếu có người có siêu năng lực không thích hợp để hấp thu tinh hạch thì sao. . .”
Mặc Sở lắc lắc đầu, cô nói: “Trung đội trưởng à, chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc, nếu con người có thể hấp thu tinh hạch để thăng cấp thì thây ma có phải cũng có cách để thăng cấp hay không?”
Cô liếc nhìn về phía xác chết đầy lỗ của con thây ma lúc nãy: “Con thây ma này hoàn toàn khác hẳn với những con thây ma mà chúng ta đã chiến đấu trước đó.”
Trung đội trưởng kinh ngạc.
Hắn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Tình huống này tôi đã chú ý đến, cảm ơn cô Mặc đã nhắc nhở.”
Mặc Sở mím môi, không nói thêm gì nữa.
Cái gì có thể làm được cô đều làm cả rồi.
Cô hiểu quân đội vì suy nghĩ đến sự an toàn của mọi người nên muốn làm đâu chắc đó, phải tìm hiểu kĩ càng mới có thể thông báo rộng rãi, nhưng việc thăng cấp nó diễn ra nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều, thời gian dành cho con người chuẩn bị quả thực không còn bao lâu nữa.
Nhưng Mặc Sở biết, trên thế giới này không có bí mật nào là tuyệt đối cả, huống chi trước đó cô cũng đã nói tin tức này cho nhóm học sinh kia biết rồi, tốc độ lan truyền tin tức miệng từ người này sang người khác cũng không thể coi thường được.
Cô còn đang miên man suy nghĩ thì một binh lính vội vàng chạy đến, anh ta vô cùng vui vẻ mà nói với Trung đội trưởng: “Trung đội trưởng, đã tìm thấy giáo sư Tạ Tấn Viễn rồi ạ!”
Tạ cái gì cơ? Tạ Tấn Viễn sao??
Mặc Sở đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tạ Tấn Viễn.
Đây chính là thầy giáo của nhóm học sinh mà cô đã cứu trước đó.
Lúc đấy cô chỉ cảm thấy cái tên này rất là quen.
Suy nghĩ một lát vẫn không nhớ được tên này đã nghe ở đâu nên cô cũng không quan tâm đến nữa.
Nhưng bây giờ nhìn thấy binh sĩ tỏ ra phấn khích chạy đến nói là đã tìm thấy được giáo sư Tạ Tấn Viễn, cô bỗng nhiên chợt nhớ ra Tạ Tấn Viễn là ai.
Trước tận thế, Tạ Tấn Viễn chính là nhà khoa học y sinh nổi tiếng khắp cả nước, chuyên nghiên cứu về hệ thần kinh trong não người. Sau tận thế, ông đem hết tâm huyết dồn vào việc nghiên cứu ra thuốc chữa trị virus thây ma.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì Mặc Sở cũng không thể nhớ kỹ tên của ông đến thế, bởi vì sau khi tận thế, hầu như tất cả những nhà khoa học còn sống sót đều dồn hết sức vào việc nghiên cứu ra thuốc chữa trị virus thây ma, quyết tâm phải xóa sổ cho bằng được virus thây ma.