Chương 30

Khi đó, những đề tài nghiên cứu về virus thây ma phải nói là nhiều vô số kể, số lượng các nhà khoa học tham gia càng nhiều không đếm xuể, một người suốt ngày phải ra ngoài đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thây ma như Mặc Sở đương nhiên chả có thời gian đâu mà để ý những người đó tên họ là gì.

Nhưng Tạ Tấn Viễn thì cô lại biết, bởi vì ông thực sự quá nổi tiếng.

Đây chính là nhà nghiên cứu khoa học có thể thức tỉnh được siêu năng lực, vậy nên ở trong giới nghiên cứu khoa học ông cũng có được một địa vị vô cùng đặc biệt.

Siêu năng lực của ông cũng không phải loại siêu năng lực tấn công, nhưng nó lại là loại siêu năng lực rất có ích đối với một nhà khoa học.

Siêu tư duy.

Sau khi tận thế đến, não bộ của giáo sư Tạ Tấn Viễn đã được khai phá một cách thật khó tin, ông cứ như là một cỗ máy tính siêu to khổng lồ vậy, năng lực tư duy phát triển một cách đáng sợ. Bất kể là phép tính phức tạp như thế nào, hoặc là số liệu có nhiều bao nhiêu, chỉ cần nhìn qua thôi là ông đã có thể xử lý chúng một cách nhanh chóng giống như một cái máy tính hiện đại vậy.

Có thể nói ông chính là một cái máy tính hình người ở tận thế.

Trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí một số phòng thí nghiệm còn không có lấy một cái máy tính để mà xài thì bộ não của Tạ Tấn Viễn phải nói là siêu tuyệt vời.

Nhưng có lợi thì cũng phải có hại, bộ não khai phá quá mức cũng không phải là chuyện gì tốt, siêu năng lực càng thăng cấp lên cao thì cơ thể của ông cũng ngày càng yếu đi, cuối cùng ông lựa chọn không hấp thu tinh hạch thêm nữa và chỉ giữ siêu năng lực ở cấp 3 mà thôi.

Cho đến tận khi Mặc Sở chết ở đời trước, phòng thí nghiệm của ông vẫn được xem là nơi có hy vọng nghiên cứu ra thuốc trị virus thây ma nhất.

Mà hiện tại, có người lại đột nhiên nói với cô rằng, nhà khoa học nổi tiếng lừng lẫy Tạ Tấn Viễn ở đời trước hóa ra từng ở chung một thành phố với cô đó, thậm chí lúc này đây cô còn tình cờ cứu ông ấy nữa chứ.

Mặc Sở bây giờ mới nhớ lại, đời trước nghe người ta nói rằng Tạ Tấn Viễn lúc nào cũng phải ngồi trên xe lăn, hơn nữa xung quanh ông cũng không có học sinh nào, chỉ có một người trợ thủ mà thôi.

Lúc trước cô không biết vì lý do gì mà ông phải ngồi xe lăn, những học sinh của ông tại sao lại không có ở bên cạnh, nhưng nếu sáng nay khi bọn họ bị thây ma bao vây mà Mặc Sở cùng Lệ Trầm không có tình cờ xuất hiện và giải cứu bọn họ thì có khả năng rất cao là bọn họ không thể trốn thoát được.

Nói cách khác, ở đời trước ông cùng những học sinh của mình không thể thoát khỏi thây ma nên ông không những bị mất đi đôi chân mà còn mất luôn những học sinh của ông nữa.

Mặc Sở nghĩ đến đây nhịn không được mà thở dài.

Đời này mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi, cô không những cứu được Lệ Trầm mà còn có được một viên tinh hạch cấp 2 từ rất sớm nữa, thậm chí trong lúc tình cờ còn giải cứu được thầy trò Tạ Tấn Viễn.

Hiệu ứng bươm bướm lan tỏa, lịch sử cũng sẽ dần dần thay đổi, mà bản thân cô, liệu sẽ thay đổi cái gì đây?!

Đang lúc cô trầm tư suy nghĩ thì một đội binh sĩ đã dẫn một đám người đi đến. Đám người đó được đội binh sĩ bảo vệ kín mít ở xung quanh, chỉ nhìn thôi cũng có thể biết được quân đội coi trọng đám người đó như thế nào rồi. Mặc Sở tập trung nhìn vào thì nhận ra được đó chính là đám học sinh mà cô đã cứu, mà bị mọi người vây quanh ở ngay chính giữa chính là giáo sư Tạ Tấn Viễn.

Cô bé học sinh tên Ứng Di liếc mắt một cái là đã thấy được bọn họ, cô ấy vừa vui vẻ vẫy vẫy tay về phía cô, vừa kéo kéo cánh tay của đàn anh đứng bên cạnh.

Mặc Sở cũng mỉm cười nhìn cô ấy.

Ứng Di hành động lộ liễu như vậy, đám người Tạ Tấn Viễn đương nhiên cũng nhìn thấy được, vì thế, Trung đội trưởng vừa mới đi lên chào hỏi vị giáo sư mà lãnh đạo nói nhất định phải tìm cho bằng được này xong, đã thấy ánh mắt giáo sư Tạ lướt qua người hắn nhìn về phía cô Mặc đang đứng ở phía sau lưng hắn, ông nói: “Chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ cô Mặc.”

Mặc Sở cười chào hỏi: “Giáo sư Tạ.”

Bọn họ vừa chào hỏi xong, Ứng Di đã không nhịn được mà vui vẻ chạy qua ôm lấy cánh tay của Mặc Sở: “Chị, em đã nói là chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau mà!”

Mặc Sở đã quen sống một mình hơn 6 năm trời rồi, hiện giờ tự nhiên cảm thấy có chút lúng túng trước những hành động thân mật của con gái với nhau, cô ngây người một chút rồi nói: “Chị cũng không nghĩ rằng chúng ta lại có thể gặp lại nhau sớm như vậy đó.”

Phía bên kia, Trung đội trưởng nhìn nhóm người giáo sư Tạ, lại quay đầu nhìn Mặc Sở, vui vẻ nói: “Hóa ra mọi người có quen biết với nhau à?”

Giáo sư Tạ trả lời: “Cô Mặc cùng bạn của cô đã cứu mạng chúng tôi, đáng tiếc là lúc đó quá vội vàng nên chúng tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, ai ngờ lại có duyên đến như vậy, nhanh như vậy đã có thể gặp lại được bọn họ rồi.”

Cậu học sinh đứng bên cạnh ông cũng nói thêm: “Chính là vào buổi sáng hôm nay đó, trước khi các anh đến, chúng tôi suýt chút nữa là vào bụng của thây ma hết rồi, may mà được cô Mặc cùng bạn của cô đi ngang qua giải cứu.”