Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng hắn lại không tin tưởng vào cái lý do “Câu lạc bộ bắn súng” này một chút nào.
Nói đến việc sử dụng súng, ai có thể sử dụng thành thạo bằng quân đội chứ, trình độ của câu lạc bộ với trình độ chuyên nghiệp chỉ cần nhìn một cái là phân biệt ra ngay.
Thực lực mà cô gái này vừa biểu hiện tuy rằng không được tính là tay súng thiện xạ, nhưng cũng không thể không nói là thuộc trình độ chuyên nghiệp.
Nếu ai tham gia câu lạc bộ cũng có được trình độ như thế này thì đám lính suốt ngày ăn ngủ chung với súng như bọn họ có thể về hưu hết được rồi đó.
Tuy nghi ngờ nhưng hắn cũng không có nói ra, mà thừa dịp này hỏi tên của cả hai người.
Một nam một nữ này đều không hề tầm thường, huống chi một trong số họ còn là người có siêu năng lực nữa, chính mắt hắn đã nhìn thấy được chàng trai này sử dụng siêu năng lực của mình để kiềm giữ con thây ma, tạo cơ hội cho bọn họ tấn công.
Cô gái rất là dễ nói chuyện, vui vẻ mà nói cho hắn biết tên của hai người họ.
Dễ nói chuyện là tốt rồi.
Trong lòng trung đội trưởng đang suy nghĩ cách để kéo được hai người họ vào đội ngũ của mình, ngoài miệng thì nói: “Tôi thay mặt toàn thể anh em binh sĩ cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ, nếu không có hai người chắc cậu Thẩm hôm nay sợ là phải bỏ mạng tại đây rồi, hai người nếu cần gì có thể nói ra, chỉ cần trong khả năng cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ.”
Hắn vừa nói xong, chàng trai tên Lệ Trầm vẫn không có phản ứng gì, ngược lại cô gái kia nghe xong lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Thật đúng là có một chuyện muốn làm phiền trung đội trưởng một chút.”
Nghe cô nói như vậy, trung đội trưởng lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có yêu cầu thì bọn họ có cơ hội kéo người vào đội ngũ rồi.
Vì thế trung đội trưởng cười gật đầu nói: “Cô cứ nói đi.”
Mặc Sở: “Tôi muốn trung đội trưởng để cho tôi một thứ.”
Cô vừa nói xong, trung đội trưởng theo bản năng mà nhìn cây súng cô đang cầm trên tay.
Hắn đoán cô gái này có lẽ đang định muốn một cây súng. Nếu là như vậy thì cơ hội kéo được hai người họ vào đội ngũ là rất lớn, bởi vì những thứ khác quân đội chưa chắc có, nhưng súng thì lại có rất nhiều, chỉ cần bọn họ đồng ý gia nhập đội ngũ, súng lớn súng nhỏ gì hắn cũng có thể đưa cho mỗi người một cây!
Trung đội trưởng cười tươi rói hỏi: “Là thứ gì vậy, cô cứ nói ra đi.”
Cô cũng không mở miệng nói muốn một cây súng như hắn suy đoán.
Hắn chỉ thấy cô đưa tay về phía chàng trai, chàng trai lập tức rút ra con dao găm ở bên hông đưa cho cô.
Cô sau đó cầm dao găm đi về phía xác chết của con thây ma.
Hắn không biết cô muốn làm cái gì, chỉ có thể nhìn theo hướng cô đi. Hắn thấy cô gái cầm dao găm một cách rất là chuyên nghiệp, trong nháy mắt cô đã cắm dao găm vào đầu cái xác sau đó móc ra một viên tinh thể trong suốt. Xung quanh viên tinh thể vẫn còn dính một ít chất lỏng màu xanh thẫm, cô gái cũng không thèm để ý, chỉ tiện tay kéo cái áo rách của thây ma lên xoa xoa mấy cái.
Sau đó cô gái giơ viên tinh thể lên trước mặt của hắn rồi nói: “Tôi muốn thứ này, tuy rằng đây là công sức chiến đấu của cả hai bên nhưng mong trung đội trưởng có thể nể tình mà nhường lại cho tôi.”
Gương mặt trung đội trưởng hiện lên vẻ khϊếp sợ: “Thứ này là. . .”
Mặc Sở nhìn viên tinh hạch ở trong tay, khóe miệng nhẹ nhàng hiện lên ý cười.
Thứ này đương nhiên chính là tinh hạch cấp 2.
Tận thế còn chưa đến 10 ngày, vậy mà cô đã có thể có được một viên tinh hạch cấp 2 rồi, đây chính là việc mà ở đời trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Cô nhất định phải có được thứ này, hơn nữa cô tự tin rằng, mặc dù cô nói ra đây là thứ gì thì trung đội trưởng cũng sẽ đem thứ này giao cho cô.
Bởi vì tin tức mà cô nói ra có giá trị cao hơn thứ này rất rất nhiều.
Mặc Sở cầm viên tinh hạch giơ lên về phía ánh mặt trời, híp mắt nói: “Thứ này chính là tinh hạch.” Là suối nguồn của sức mạnh và cũng là ngọn nguồn của rất nhiều tội ác ở tận thế.
……
Trung đội trưởng vội vã cầm một cây bút ghi âm chạy vào trong một chiếc xe tăng ở gần đó, đi vội đến nỗi quên luôn cả việc chào tạm biệt hai người.
Trong cây bút đó đã ghi âm lại toàn bộ những lời mà Mặc Sở vừa mới nói.
Có thể làm một vị Trung đội trưởng dày dạn kinh nghiệm hoảng hốt đến như vậy, chứng minh tin tức mà Mặc Sở vừa nói ra có tầm quan trọng rất lớn.
Lệ Trầm nhìn bóng lưng của Trung đội trưởng, hơi hơi nheo mắt nói: “Đem tin tức quan trọng thế này nói cho bọn họ, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Mặc Sở ngồi dựa lưng vào tường, chống cằm nhìn về nơi xa xăm, cô nói: “Không sao cả.”
Cô biết rất rõ việc cô có thể sống lại là một việc động trời như thế nào, vậy nên cô quyết định phải giữ kín bí mật này, tuyệt đối không thể để lộ ra cho ai biết, kể cả là Lệ Trầm.
Nhưng dù biết có nguy hiểm cô vẫn muốn để lộ những tin tức về tinh hạch ra ngoài.