Chương 27

Ở phía bên kia, con thây ma thấy các binh sĩ không hề có chút do dự nào mà bắn súng về phía nó, thế là nó vứt bỏ xác chết của đội trưởng Kim qua một bên, sau đó xoay người nhảy lên trên vách tường của tòa nhà cao tầng.

Lực nhảy của nó rất cao, hơn nữa lại vô cùng nhanh nhẹn, khi các binh sĩ tập trung bắn về phía bức tường thì nó lập tức nhảy xuống từ độ cao 3 mét, móng vuốt nhắm ngay vào một binh sĩ trẻ tuổi đứng gần đó.

Mặc Sở thấy vậy tức khắc di chuyển súng bắn về phía nó, mắt thấy sắp cứu không kịp người binh sĩ kia thì một tia lửa đỏ rực đột nhiên xuất hiện quấn chặt lấy con thây ma cấp 2. Tia lửa giống như là một vật có sự sống vậy, một bên lan tràn ngọn lửa ra khắp cơ thể thây ma, một bên giữa chặt nó xuống mặt đất.

Mặc Sở lập tức nhìn về phía Lệ Trầm, sắc mặt Lệ Trầm vẫn vô cùng bình tĩnh.

Siêu năng lực của Lệ Trầm dù sao cũng chỉ mới có cấp 1, vậy nên thây ma giãy giụa mạnh liên tục, rất nhanh đã có thể thoát được sự giam cầm của tia lửa.

Nhưng nó thoát được sự giam cầm của tia lửa, lại không dập tắt được những ngọn lửa đang càng ngày càng lan ra trên khắp cơ thể.

Cùng lúc đó, hàng loạt viên đạn cũng tập trung bắn vào trên người nó.

Khi tiếng súng hoàn toàn ngừng lại, trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác chết bị bắn đầy lỗ của con thây ma.

Thành công giải quyết được thây ma nhưng trên mặt các binh sĩ lại không thấy được sự vui vẻ, mọi người yên lặng một lát rồi bắt đầu đi làm việc, một số người đi ổn định trật tự của nhóm người sống sót, còn có người không nói lời nào, chỉ im lặng cõng xác của đội trưởng Kim trở lại chỗ tập trung.

Trung đội trưởng hơn 40 tuổi cũng không nhịn được mà vành mắt hồng hồng, hắn tự tay vuốt lại đôi mắt cho đội trưởng Kim.

Mặc Sở nhìn mà chỉ biết thở dài.

6 năm tận thế đã làm cô quen thuộc với việc sống chết thế này rồi, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Lệ Trầm đứng ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi cô: “Có đau không?”

Mặc Sở ngẩn người, quay lại nhìn anh một cách khó hiểu: “Đau gì cơ?” Cô đâu có xông ra đánh nhau đâu, làm sao bị đau được chứ?

Lệ Trầm nhìn về phía bàn tay của cô.

Sau khi bắn phát súng đầu tiên, cô ngay lập tức liền đổi tay cầm súng, đồng thời còn dùng ngón tay vuốt ve hổ khẩu, bây giờ hổ khẩu của cô vẫn còn đo đỏ, nhìn giống như có chút sưng lên.

(Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)

Sức giật của súng khi bắn cũng không phải chuyện đùa, cho dù đó chỉ là súng ngắn. Nếu tư thế cầm súng không đúng, sức giật khi bắn có thể làm người cầm súng gãy xương luôn ấy chứ, huống chi cây súng ngắn mà Mặc Sở lấy lúc nãy cũng không phải là loại súng thích hợp cho phụ nữ sử dụng.

Mặc Sở cảm thấy chính mình cũng không để ý đến mấy chuyện này, vậy mà Lệ Trầm lại phát hiện được.

Mặc Sở cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, sau đó lắc lắc đầu nói: “Cũng không đau lắm đâu.”

Ngón tay Lệ Trầm theo bản năng định kéo lấy tay cô, nhưng cuối cùng lại kìm lại, không làm gì cả.

Anh im lặng một lát rồi nói với cô: “Lần sau hãy để ý cẩn thận hơn.”

Mặc Sở nhìn anh cười cười, cũng không nói thêm gì.

Đối với cô mà nói, vết thương như thế nào, có đau hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng thì tất cả đều chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, dù sao đau đớn vẫn còn tốt hơn là mất đi tính mạng.

Lệ Trầm còn để ý vết thương của cô hơn chính bản thân cô nữa, cô liếc nhìn anh một cái, có một việc cô cảm thấy rất là khó hiểu. . . Nhìn thấy cô sử dụng súng một cách thành thạo như vậy, chẳng lẽ Lệ Trầm không nghi ngờ một chút nào sao, thậm chí cũng không có gì thắc mắc để hỏi cô?

Lần trước cũng vậy, cũng không hỏi cái gì hết, cứ thế mà đồng ý đi theo cô đến thành phố Hải.

Cứ như là tất cả những điểm đáng ngờ trên người cô đều bị anh tự động vứt qua một bên vậy.

Đây có thật sự là ác ma mà cô đã từng biết ở kiếp trước không vậy?

Nhưng những điểm đáng ngờ mà Lệ Trầm làm như không nhìn thấy, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ giống như vậy.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, trung đội trưởng đã sắp xếp xong thi thể của đội trưởng Kim, lúc này đang đi về hướng Mặc Sở.

Trước tiên hắn cảm ơn Mặc Sở và Lệ Trầm đã hỗ trợ.

Lệ Trầm không có phản ứng gì, có vẻ như cũng không có ý muốn nói chuyện, thế là Mặc Sở đành phải đứng ra nói chuyện với trung đội trưởng.

Trung đội trưởng nhìn về phía Lệ Trầm và hỏi: “Anh đây cũng là người có siêu năng lực đúng không nhỉ?”

Lệ Trầm vẫn không muốn nói chuyện, Mặc Sở đành phải lên tiếng trả lời thay: “Đúng vậy, có siêu năng lực điều khiển lửa.”

“Người có siêu năng lực. . .” Trung đội trưởng không khỏi cảm thán.

Nếu binh sĩ của hắn cũng có siêu năng lực thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không có nhiều người phải hy sinh thế này.

Vẻ mặt trung đội trưởng trở nên thật đau khổ, Mặc Sở cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn.

Sau một lát, trung đội trưởng đã ổn định lại cảm xúc của mình, hắn khen Mặc Sở: “Kỹ thuật bắn súng của cô nhìn có vẻ rất là chuyên nghiệp.”

Mặc Sở thực tự nhiên mà nói ra lý do mình đã sớm nghĩ ra từ trước: “Là vì hồi trước tôi có tham gia hoạt động trong câu lạc bộ bắn súng đó mà.”

Trung đội trưởng: “Hóa ra là vậy.”