Chương 6: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (6)

Bạch Lâm vẫn luôn thầm thích Nhϊếp Lăng Vũ, cậu ta cố tình quyến rũ Nhϊếp Lăng Vũ biết bao lần, nhưng từ trước tới giờ anh đều làm lơ cậu ta, trong ánh mắt lúc nào cũng chỉ có người anh trai ngu xuẩn của cậu ta!

Hiện giờ không ngờ anh trai đã lên giường với Nhϊếp Lăng Vũ.

Trong lòng Bạch Lâm chỉ còn lại sự ghen ghét không thể diễn tả! Ngay cả sắc mặt cũng sa sầm trong nháy mắt!

Bạch Ngọc lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ e thẹn.

“Đương nhiên em không biết Lăng Vũ có bao nhiêu lợi hại đâu.”

Bạch Ngọc dùng tay che kín mặt mình, đôi mắt màu hổ phách hơi hơi tỏa sáng, giống như chú nai con ngây thơ không hiểu sự đời, thoạt nhìn sạch sẽ đáng yêu.

Vẻ mặt của cậu vừa như muốn khoe khoang, lại vừa như xấu hổ thẹn thùng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt ghen ghét vừa thù hận kia của Bạch Lâm.

“Eo của anh sắp đứt đôi luôn rồi.”

Tuy rằng Bạch Ngọc nói những lời như vậy ra khỏi miệng nhưng dáng vẻ của cậu vẫn thuần khiết không tỳ vết như Thiên Sơn Tuyết Liên, cứ như không hề hay biết lời nói của mình sắp khiến cậu em trai ruột tức đến bay màu!

Bạch Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Ngọc, thật sự hận không thể tiến lên bóp cổ lè lưỡi thằng anh mình!



Nhϊếp Lăng Vũ đứng ở cửa, đồng thời còn có quản gia đừng bên cạnh.

Quản gia có hơi xấu hổ nhìn Bạch Ngọc trong phòng. Không ngờ cái cậu Bạch Ngọc này ngày thường không buồn hé răng nửa lời, vừa nói ra cái là như thiên lôi bổ trúng đầu người ta vậy.

Thế nhưng trước đây, tuy Nhϊếp Lăng Vũ thầm thích Bạch Ngọc, nhưng bởi vì Bạch Ngọc tỏ thái độ vô cùng chán ghét anh, thành ra mỗi lần anh thấy cậu là bày ra vẻ mặt vô cùng âm u, thậm chí ngay cả lúc bình thường ánh mắt anh nhìn cậu cũng lạnh lẽo vô cùng.

Cho nên ngoài Bạch Lâm, không ai trong nhà biết Nhϊếp Lăng Vũ thích Bạch Ngọc.

Quản gia cũng chỉ cho là Nhϊếp Lăng Vũ nhất thời hứng khởi ngủ với Bạch Ngọc mà thôi. Đây là chuyện quá đỗi bình thường với một người có tiền như anh, một chuyện vô cùng nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Mà Bạch Ngọc lại lấy việc này ra để khoe khoang, phạm vào điều tối kỵ của những người có tiền!

Quản gia lo lắng nhìn Bạch Ngọc, lại cẩn thận liếc mắt nhìn Nhϊếp Lăng Vũ một cái. Trên mặt Nhϊếp Lăng Vũ không có biểu cảm gì, khiến người khác không đoán được tâm tình hiện tại của anh.

Giờ phút này, Bạch Ngọc đã kéo chăn trên người ra ngay trước mặt Bạch Lâm.

Trên vai cậu có lác đác một vài dấu đỏ, nhìn giống như là dấu hôn.

Làm như không nhìn thấy vẻ mặt sắp phát điên của Bạch Lâm, Bạch Ngọc tiếp tục kí©h thí©ɧ cậu ta:

“Em nhìn nè, Lăng Vũ để lại đó.”

Tiểu Mê Muội chậc chậc chậc nhìn Bạch Ngọc:

[Ký chủ, cậu cũng thật tàn nhẫn. Mấy cái dấu hôn giả này sắp bị cậu ngắt cho nở hoa. Cậu xem cậu ta tức đến bay màu rồi kìa.]

Bạch Ngọc đắc ý nhếch môi:

“Ai kêu cậu ta muốn hại tôi, đáng đời! Tức chết cậu ta mới tốt.”

Mà giờ phút này, quản gia thấy sắc mặt Nhϊếp Lăng Vũ bên cạnh mình xoạt một cái đen sì sì, trong lòng chẹp một tiếng, thầm nghĩ cái cậu Bạch Ngọc này là trẻ trâu mới bước chân vào xã hội à? Sao có thể khoe đi khoe lại mấy cái này được chứ? Lại còn vừa đúng lúc bị Nhϊếp Lăng Vũ bắt được! Xem ra cậu sắp đen đủi rồi.

Quản gia vẫn còn đang cảm thán đã thấy Nhϊếp Lăng Vũ vác khuôn mặt tủ lạnh nhấc chân bước vào trong phòng Bạch Ngọc.

Sắc mặt Nhϊếp Lăng Vũ khó coi đến cả mắt thường cũng có thể thấy được. Anh túm lấy cánh tay Bạch Ngọc, sau đó cầm cái chăn vừa bị cậu gỡ ra quấn cậu thành đòn bánh tét.

Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Nhϊếp Lăng Vũ, Bạch Ngọc đoán được anh đang không vui. Hơn nữa dường như là cực kỳ cực kỳ không vui!

Cậu nâng đôi mắt trong veo lên, khó hiểu nhìn Nhϊếp Lăng Vũ.

“Lăng Vũ, anh làm sao vậy? Em làm gì sai khiến anh không vui sao?”

Quản gia lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ, còn không biết xấu hổ hỏi vì sao cậu ấy không vui? Cậu sắp nhọ hơn đít nồi rồi!

Nhưng mà giây tiếp theo lại thấy Nhϊếp Lăng Vũ ôm gọn Bạch Ngọc vào trong lòng mình, giận dỗi nói với cậu:

“Thân thể của em là của một mình anh, không được cho người khác nhìn!”

……

Bần tăng: Mấy chương đầu nó ngắn thật sự, không phải do tui cắt chương đâu nha mấy má 😌