Chương 22: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (22)

Bạch Ngọc lúc này trông thật yếu ớt. Cậu cuộn mình thành một bó, hoàn toàn bất lực và đáng thương.

Đôi mắt Lăng Vũ vẫn đăm đăm nhìn cậu. Hàng mi dài của cậu run rẩy nhẹ. Đôi mắt hổ phách cứ nhìn chăm chăm vào anh, đầy vẻ băn khoăn khó tả.

"Lăng Vũ, có thể đừng đuổi em đi được không? Em...em không còn chỗ ở nữa rồi..."

Giọng Bạch Ngọc run run, cậu ngượng ngùng chôn mặt vào đầu gối. Đôi tay siết chặt lấy chân mình hơn, như thể mình vừa nói điều gì đó nhục nhã lắm.

Lăng Vũ chỉ biết trân trân nhìn người trước mặt, trái tim anh nhói lên một cái. Anh không quên Bạch Ngọc đã dốc hết tiền tiết kiệm để mua món quà cho anh. Giờ trong tài khoản của cậu chỉ còn vài đồng...

Vậy nên, cậu không nói dối, thật sự không còn chỗ ở, thậm chí không đủ tiền thuê phòng khách sạn.

Thấy Lăng Vũ im lặng lâu, mặt Bạch Ngọc càng thêm xấu hổ.

"Nếu anh không muốn em ở đây... thì để em ở tầng hầm cũng được..."

Giọng cậu đã bắt đầu run rẩy, mỗi từ cậu nói ra như mũi kim đâm vào tim Lăng Vũ. Đau nhói không tả xiết!

Không kìm được nữa, Lăng Vũ kéo Bạch Ngọc đứng dậy, ôm chầm lấy cậu! Anh nghiến chặt răng, mắt tức giận đỏ ngầu. Anh siết chặt người trong vòng tay, muốn đẩy cậu vào trong xương thịt mình!

"Ngọc Nhi, anh xin lỗi, anh hiểu lầm em rồi. Anh tưởng em đi gặp Diêu Phương..."

Bạch Ngọc chớp mắt, rụt rè nói:

"Em không...em...em không muốn gặp anh ta nữa. Như vậy sẽ khiến anh buồn."

Rầm! Lăng Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đập một cú mạnh. Đầu óc anh ong ong. Cảm giác kì lạ, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc... Thật khó tả bằng lời.

[Mục tiêu tăng 5 độ hảo cảm, hiện tại 90 điểm.]

Tiếng của Tiểu Mê Muội vang lên không đúng lúc.

Bạch Ngọc gật đầu điềm tĩnh, không hề phấn khích như Tiểu Mê Muội tưởng tượng. Cậu chỉ thầm tựa đầu vào vai Lăng Vũ, bất động.

Dù phải vui mừng vì nhiệm vụ sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu 10 điểm nữa thôi. Nhưng Bạch Ngọc không hề cảm thấy vui chút nào. Tâm trạng cậu thậm chí còn buồn rầu...

Mặc dù hiểu lầm đã được hóa giải, mọi thứ đều theo kế hoạch của cậu. Nhưng sự nghi ngờ của Lăng Vũ là thật... Lời sỉ nhục vừa rồi cũng là thật... Nỗi tủi thân trong lòng cậu cũng rất thật...

Bạch Ngọc nhíu mày, tự cười mỉa mai mình. Làm sao cậu có thể dùng từ "tủi thân" chứ? Cậu chỉ là tới làm nhiệm vụ thôi mà.

Kẻ xấu kia ra sao, có liên quan gì tới cậu đâu?

Dù vậy, Bạch Ngọc vẫn không rời khỏi vòng tay ấm áp của Lăng Vũ. Có lẽ vì cái ôm rộng lớn này quá ấm áp, khiến cậu phút chốc không muốn rời đi...

Lăng Vũ cúi nhìn người trong tay. Đôi mắt Bạch Ngọc vẫn còn đọng lệ, mí mắt hơi sưng. Thậm chí trên những sợi mi dài ấy vẫn còn vài giọt nước mắt lưng tròng lung linh.

Lăng Vũ nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, từng chút một hôn khô những giọt nước mắt. Nụ hôn của anh trượt dần xuống, rồi đến đôi môi mềm mại ngọt ngào kia.

Lăng Vũ ôm eo Bạch Ngọc, tay kia nâng đỡ gáy cậu, hôn say đắm và khát khao. Đứa nhỏ yếu ớt dễ vỡ này khiến anh không thể buông tay. Cảm giác muốn chiếm hữu trào dâng khắp người anh.

Bạch Ngọc... Bạch Ngọc à... Làm sao anh có thể đuổi em đi chứ? Anh muốn mãi giam cầm em bên người! Để thế giới của em chỉ còn anh thôi!

Tuy nhiên, đúng lúc đó cấp dưới của Lăng Vũ đứng ngoài cửa khẽ ho một tiếng. Bạch Lâm vẫn đang nằm bất tỉnh trong phòng của hai người, thế mà họ ôm hôn nhau ngay trước mặt cậu ta...

Nghe tiếng ho, mắt Lăng Vũ liền híp lại, quay phắt lại nhìn cấp dưới với ánh mắt sát khí. Mặt cậu cấp dưới đỏ bừng, phải chịu cái nhìn có thể gϊếŧ chết người của Lăng Vũ, lúng túng chỉ tay về phía Bạch Lâm nằm dưới đất:

"Cậu ta còn ở đây..."

Đôi mắt Lăng Vũ lạnh lùng.

"Ném ra ngoài, đừng để tôi thấy mặt nó nữa!"

"Vâng."

Cấp dưới vội vàng kéo Bạch Lâm ra ngoài như vứt rác vậy.

Cửa lại đóng lại. Lăng Vũ thở dài, ôm chặt Bạch Ngọc vào lòng. Mắt anh vô tình nhìn thấy chiếc túi quà đã bị xé nát trên sàn.

Tim Lăng Vũ nhói lên. Anh vội vàng nhặt chiếc túi lên.

"Đây là quà em tặng anh à?"

Bạch Ngọc gật đầu, nhưng túi quà đã bị Bạch Lâm xé tả tơi, cả chiếc cà vạt bên trong cũng nhăn nheo hết cả. Không còn giống cà vạt mới tinh nữa.

Bạch Ngọc giật lấy cà vạt khỏi tay Lăng Vũ rồi nhanh chóng ném vào thùng rác.

"Đồ này anh không thích mà, em vứt đi cho."

Không chút do dự, cậu ném cà vạt vào sọt rác.

Tiểu Mê Muội thốt lên kinh ngạc, ngôn từ đầy thắc mắc.

[Ký chủ, đây không phải là quà cậu muốn tặng vai ác sao? Hai chúng ta mất cả buổi chiều chọn mà?]

"Ngốc ạ, đây gọi là nhượng bộ để thuận lợi hơn! Ta phải khiến lòng anh ta day dứt hơn nữa chứ!"

Bạch Ngọc tức giận nghĩ, ai bảo vai ác hại người quá đáng, còn bắt nạt mình như vậy chứ! Phải trả thù lại mới được!

Nhất định phải khiến vai ác hối hận đến chết mới thôi!!!

Hừ!

Xem lần sau anh còn dám bắt nạt mình nữa không?!

Quả nhiên, thấy Bạch Ngọc ném món quà đi, trái tim Lăng Vũ như bị dao cắt!

Anh liền móc quà ra khỏi thùng rác. Chỉ cần nghĩ Bạch Ngọc đã tiết kiệm khắc khổ để mua món quà này từ số tiền tiết kiệm cuối cùng.

Anh thương cậu vô cùng. Nhưng giờ cậu lại vì hành động tồi tệ của anh mà vứt bỏ số tiền đó...

Tất cả là tại anh quá đáng.

"Ai bảo anh không thích chứ, anh rất thích mà, thích lắm luôn! Xem này!"

Lăng Vũ liền mang cà vạt, lên cổ áo vest đắt tiền của mình dù nó đã nhăn nhúm hết cả. Trông vô cùng lố bịch, nhưng Bạch Ngọc lại thấy hình ảnh như vậy rất ấm áp.

Tuy rằng vai ác đại nhân thật sự rất đáng ghét, còn bắt nạt cậu như vậy.

Nhưng mà vẫn phải cần anh để làm nhiệm vụ……

Thôi, lần này tạm thời tha thứ cho anh vậy.