Chương 17: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (17)

Bạch Ngọc vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa tay Nhϊếp Lăng Vũ, như thực sự lo lắm tay anh bị đau vậy.

Khách hàng bị đánh nửa chết nửa sống nhìn hai người trước mặt, cảm giác muốn nhổ máu.

Hắn ta thì da dày thịt béo à?

Da dày thịt béo đến nỗi làm tay Nhϊếp Lăng Vũ đau à?

Khách hàng thực sự rơi nước mắt thương cảm cho bản thân.

Hôm nay hắn ta gặp phải hai người này thật đúng là xui xẻo tột cùng!

Bạch Ngọc cẩn thận quan sát tay Nhϊếp Lăng Vũ.

Tay anh dính chút máu, nhưng không phải máu của anh, mà là của khách hàng.

Bạch Ngọc lập tức bảo nhân viên mang giấy tờ tới, muốn giúp Nhϊếp Lăng Vũ lau tay sạch.

Đúng lúc đó, một cậu trai dễ thương chạy tới, đưa cho Bạch Ngọc một tờ khăn giấy.

"Dùng cái này lau tay đi."

Bạch Ngọc mỉm cười nhận lấy, cẩn thận lau tay cho Nhϊếp Lăng Vũ.

Rồi cậu thấy cậu trai kia nhìn chăm chú Nhϊếp Lăng Vũ, mắt còn sáng lên.

Bạch Ngọc cảm thấy cậu trai này thật quen mắt, không nhịn được nhìn kỹ.

Cậu trai hình như giống cậu chút đỉnh.

Chỉ khoảng bốn năm phần thôi.

Cuối cùng đã gặp cậu trai ở đâu nhỉ?

Đồng tử Bạch Ngọc co rút lại, cậu trai này chẳng phải là nam chính nhỏ trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ chết, bị Nhϊếp Lăng Vũ lấy làm thế thân, cuối cùng bị Nhϊếp Lăng Vũ tra tấn đến chết đấy à?

Bạch Ngọc chợt có cảm giác lạnh sống lưng.

Bây giờ nam chính nhỏ nhìn vai ác đại nhân với ánh mắt này, chẳng lẽ đã thích vai ác đại nhân, bị vai ác đại nhân quyến rũ rồi?

Không thể được, vai ác đại nhân là của riêng cậu!

Cậu còn phải dựa vào vai ác đại nhân để kiếm độ hảo cảm nữa chứ, làm sao để vai ác đại nhân cho người khác chứ!

Bạch Ngọc lườm nam chính nhỏ một cái.

Rồi nắm tay Nhϊếp Lăng Vũ kéo ra ngoài, nhưng không chú ý đến ánh mắt Nhϊếp Lăng Vũ đã tối sầm lại.

……

Vừa về nhà, Bạch Ngọc thấy Nhϊếp Lăng Vũ khóa cửa phòng cậu lại, rồi tiến thẳng tới cậu.

"Lăng Vũ?"

Bạch Ngọc cảm thấy người trước mặt có gì đó không ổn, Tiểu Mê Muội cũng cảnh báo:

[Ký chủ, trị số hắc hoá của vai ác đại nhân tăng nữa rồi.]

Bạch Ngọc nhíu mày, chuyện gì vậy?

Cậu vừa mới ngăn vai ác đại nhân hắc hóa rồi cơ mà.

Nhưng Bạch Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhϊếp Lăng Vũ túm cổ tay, kéo mạnh về phía anh, đẩy cậu vào tường.

Một nụ hôn ào ạt khiến cậu suýt ngạt thở.

Nhϊếp Lăng Vũ siết chặt eo Bạch Ngọc, hôn cậu cuồng nhiệt. Như có nỗi khát khao vô hạn không thể thỏa mãn.

Tay anh cũng không yên quấy xé áo quần cậu.

Chớp mắt, quần áo bay tung tóe.

Nhϊếp Lăng Vũ như không biết mệt mỏi, nuốt chửng người trước mặt.

Bạch Ngọc xoa xoa hông, cả người đau nhừ, tệ hơn là sau khi "lao động" cường độ cao như vậy, cậu không nhận được độ hảo cảm nào.

Bạch Ngọc sắp khóc rồi.

Cuối cùng vai ác đại nhân này là thế nào?

Dù tiểu nhân đến mức này cũng quá đáng rồi!

"Lăng Vũ, anh sao vậy?"

Bạch Ngọc vòng tay ôm Nhϊếp Lăng Vũ, dù không biết anh đang bị làm sao, tuy nhiên, Bạch Ngọc vẫn cảm nhận được nỗi bất an mạnh mẽ trong lòng Nhϊếp Lăng Vũ.

Cuối cùng anh đang bất an điều gì?

Rồi Bạch Ngọc nghe giọng Nhϊếp Lăng Vũ quả quyết nói:

"Sau này không được nhìn chằm chằm vào người khác nữa, cũng không được cười với người khác! Nghe chưa?"

Nhϊếp Lăng Vũ nói nghiêm túc, ánh mắt còn mang theo lời cảnh cáo.

Bạch Ngọc sững sờ mới phản ứng ra, lúc nãy ở quán bar, cậu nhìn nam chính nhỏ vài cái vì cảm thấy quen, rồi khi cậu trai đưa khăn giấy cậu cười cảm ơn một chút.

Vậy... đó là lý do tên phản diện này tức giận?

Bạch Ngọc đã hết cách với anh rồi.

Người này cần phải độc đoán đến thế cơ à!

Thật tệ là cậu còn hơi lo tên phản diện này sẽ bị nam chính nhỏ cướp đi, giờ xem ra hoàn toàn lo sợ vô cớ.

Anh thật sự ghen vì cậu!

Bạch Ngọc muốn cười, cậu ôm chặt Nhϊếp Lăng Vũ rồi hôn mạnh lên môi anh.

Trong lòng nói với Tiểu Mê Muội:

"Tiểu Mê Muội, xem ta biểu diễn đấy, chuẩn bị hứng độ hảo cảm nào!"

Tiểu Mê Muội hào hứng:

[Được, tôi chờ đấy!]

Rồi Tiểu Mê Muội thấy Bạch Ngọc nhìn Nhϊếp Lăng Vũ, mắt ngấn lệ:

"Rõ ràng là anh cứ nhìn chằm chằm vào người đó, em mới nhìn chứ. Sao anh lại đổi trắng thay đen vậy?"

Nhϊếp Lăng Vũ nhíu mày:

"Anh nhìn người khác lúc nào?"

Trong mắt, trong lòng anh chỉ có mỗi Bạch Ngọc. Anh hoàn toàn không để ý người khác.

Rõ ràng là Bạch Ngọc cứ nhìn chằm chằm cậu trai kia...

Nhưng Bạch Ngọc không cho Nhϊếp Lăng Vũ cơ hội phản bác.

"Chính là anh! Anh không thấy nó nhìn anh sắp lòi cả mắt ra rồi sao? Thế nên em mới lườm nó."

Bạch Ngọc nói xong lao vào lòng Nhϊếp Lăng Vũ:

"Em không thích cậu ta nhìn anh như vậy, như muốn cướp anh khỏi em. Lăng Vũ, anh rõ ràng là của riêng em mà. Anh nói xem anh có thích thằng nhãi đó không?"

Thật ra tới giờ Bạch Ngọc vẫn hơi lo, cuối cùng theo nguyên tác, Nhϊếp Lăng Vũ đã lấy nam chính nhỏ làm thế thân của mình mà.

Nghĩ kỹ lại, hai người cũng ở bên nhau một thời gian dài...

Bạch Ngọc hơi ghen tị, Bạch Nguyệt Quang cậu sẽ không cho thằng ranh kia cơ hội!

Nhϊếp Lăng Vũ không ngờ Bạch Ngọc lại nói ra điều này, thì ra Bạch Ngọc lo anh sẽ thích cậu trai kia, nên mới nhìn chằm chằm cậu ta.

Nhϊếp Lăng Vũ khịt mũi cười, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng...

"Em thật ngốc, sao anh có thể thích một người xấu trai như vậy chứ?"

Bạch Ngọc thầm nghĩ, theo nguyên tác, anh không chỉ thích mà còn đưa về nhà ở chung vài năm nữa cơ đấy.

Nhưng may là giờ Bạch Nguyệt Quang cậu có mặt ở đây, yêu ma quỷ quái biến hết đi!

Nhϊếp Lăng Vũ nhìn người trước mặt với ánh mắt trìu mến, trái tim đập mạnh một cái, không nhịn được lại hôn lên môi cậu.

Lần này dịu dàng hơn nhiều lần trước. Nhưng Bạch Ngọc vẫn không chịu nổi.

Một đêm hai lần, mỗi lần lâu như vậy, cho dù thể lực cậu cao hơn người bình thường, cũng không chịu được...

Bạch Ngọc than trong lòng.

Rồi nghe tiếng Tiểu Mê Muội phấn khởi vang lên.

[Wow, ký chủ!]

[+5 độ hảo cảm]

[+5 độ hảo cảm]

[+5 độ hảo cảm]

[Ký chủ, hay quá!]

Tiểu Mê Muội muốn nắm tay Bạch Ngọc nhảy múa luôn rồi!

Ai chơi game cũng biết, càng cao cấp thì kinh nghiệm càng khó tăng. Độ hảo cảm cũng vậy.

Giờ độ hảo cảm tăng vọt 15 điểm lên 80, thật khó tin.

Mắt Bạch Ngọc sáng bừng lên.

Cậu xoa xoa hông mình, gì mà không chịu nổi?

Cứ đỡ cậu dậy, cậu còn chiến đấu thêm 500 hiệp nữa!