Sau tiếng rống, xung quanh trở nên yên lặng.
Thụy Cao nói với vẻ mặt nghiêm nghị "Chuyện ngày hôm nay là tôi không đúng, thành thật xin lỗi. Việc này tôi sẽ giải quyết mong các vị đừng để trong lòng".
Thụy Cao quay người rời đi khỏi bữa tiệc. Trước khi đi ông còn quay lại trao cho mấy đứa con ông ánh mắt thân thương của một người cha.
Phút chốc buổi tiệc náo nhiệt đã nhanh chóng lụi tàn. Mọi người đang thay phiên nhau dọn đồ, không ai nói với ai một lời gì cả chỉ cúi gằm mặt xuống làm việc, bọn họ biết bọn họ sắp không xong rồi.
Tại thư phòng tất cả các thành viên tụ họp đông đủ, chắp tay cúi đầu đối diện với gia chủ.
"Rầm" một tiếng đập lên bàn.
"Các ngươi xem các ngươi đã làm ra chuyện gì!" nằm không cũng bị vạ lây Thụy Minh vừa định lên tiếng thì ông đã liếc mắt chặn họng không cho hắn nói, rõ ràng hắn chưa có làm gì, hắn chỉ cảm thấy rảnh rỗi nên mới tham gia bữa tiệc hôm nay. Biết vậy cũng chẳng đến. Hắn âm thầm liếc mắt nhìn về phía cậu bé.
"Các ngươi giỏi lắm ta nuôi các ngươi cho mấy người ăn học, lễ nghĩa đều bị các ngươi ăn hết rồi sao? Những gì ta dạy các ngươi đều cho chó hết rồi sao?"
Thụy Cao chỉ tay vào những người trước mặt "Chúng mày giỏi lắm giỏi lắm!"
Mọi người xung quanh im thin thít không nói một lời mà có cho cũng không dám nói.
"Ta tự hỏi các ngươi có phải con của ta không! Chẳng được cái tích sự gì chỉ biết làm trò là giỏi".
"Cút! Cút hết!" Thụy Cao đuổi tất cả ra khỏi phòng. Ông cầm trên tay chiếc điện thoại gọi ai đó. Ông còn cho người gọi quản gia đến và nói chuyện chuyện gì đó cậu cũng chả quan tâm nữa.
Dọc theo hành lang một cậu bé ăn mặc rách nát đi trên ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa. Cậu đi dọc hành lang đi mãi đi mãi chẵng chịu dừng lại. Không biết từ bao giờ gương mặt cậu nỗi lên một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất như chưa có chuyện gì xãy ra.
Chẵng đi được bao lâu quản gia tới và đưa cậu bé đến một căn phòng cuối dãy.
"Từ nay sẽ là chỗ ở mới của cậu, nếu cần gì thì cứ gọi người tới. Không còn gì nữa chứ?"
Cậu bé không trả lời. Cậu bước vào căn phòng nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm. Thấy vậy quản gia cũng chẳng nói gì chân bước ra cửa, ông quay đầu lại.
"Từ nay cậu tên là Thụy Tư Trạch. Câu nhớ chứ. Cậu chủ?"
Thụy Tư Trạch đáp lại bằng cái gật đầu.
Chờ quản gia rời khỏi, Thụy Tư Trạch bước tới bên giường ngồi xuống cứ như vậy bất động mà ngồi.
Đồng Trịnh Vũ cứ như vậy mà nhìn cậu bé đến khi trời chợp tối thẳng đến có người mang đồ ăn lên cậu bé mới trở nên bình thường.
Sáng hôm sau, Thụy Cao kêu cậu bé đến thư phòng "Theo ta biết hình như Thụy Tư Trạch đã đến tuổi rồi thì phải, vậy cũng nên đi học. Ta sẽ sắp xếp cho con đến trường. Nhớ rõ! Chuyện nên nói và chuyện không nên nói nhớ rõ chứ?"
"Vâng" Chỉ một từ ngắn ngủi đã kết thúc buổi gặp mặt.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, thẳng đến nửa tháng sau, trong thời gian nửa tháng này đã có rất nhiều thứ thay đổi. Cậu bé trước kia không còn là một đứa con không danh không phận, bây giờ cậu đã có tên. Thụy Tư Trạch là tên của cậu.
Những người giúp việc lúc trước cũng đã thay đổi nhiều chỉ còn lại một số ít quen mặt... À mà hình như cái người phụ nữ tốt bụng hỏi chuyện Thụy Tư Trạch trong bữa tiệc hôm trước cũng bị ông ta thủ tiêu luôn rồi, nghe nói là chơi thuốc quá liều. Nói ra cũng phải nói lại Đồng Trịnh Vũ cũng phải cảm ơn cô ta, trước khi chết còn làm được việc có ích như vậy mà.
Hôm nay, chính là ngày mà Thụy Tư Trạch đi học. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã bắt gặp được một số người khó ở. Thụy Tâm thấy Thụy Tư Trạch cũng có mặt ở đây nên ra vẻ khó chịu ra mặt."Sao nó lại ở đây?" vừa nói cô vừa nép qua người của Thụy Hiểu, cô là con thứ năm của gia đình này. Thụy Hiểu cũng vừa mới bị lão cha nhà mình cấm túc nên trong lòng càng thêm bực bội
"Phải đó, sao nó lại có mặt ở đây cơ chứ? Nó là cái thá gì mà được đi học. Chả qua chỉ là một đứa con không danh không phận, không xứng được đi học" Có vẻ là vừa mới bị cấm túc xong nên thanh niên này vẫn chưa biết chuyện gì thì phải.
Quản gia đứng một bên thấy vậy mà cũng chẳng nói lời nào chỉ thúc dục bọn họ nhanh đi học. Hai người nhất quyết không chịu đi cùng Thụy Tư Trạch nên đành phải để cậu đi riêng.
Thụy Tư Trạch năm nay đã chín tuổi rồi trễ gần hai năm đi học. Cậu bé tiếp thu rất nhanh, thành tích thì cũng chỉ hơn người khác một chút nhưng cũng chẳng biểu hiện ưu tú nào cả. Đồng Trịnh Vũ biết Thụy Tư Trạch đang cố giấu đi tài năng, giấu đi bản thân mình để có được một cuộc sống an toàn, yên ổn .