Chương 3

Buổi trưa, khi đến giữa buổi tiệc, một cậu nhóc quần áo rách rưới, khuôn mặt nhem nhuốc, người thì ốm nhom đầy người đều là vết thương đã trộn lẫn vào bữa tiệc. Sự xuất hiện của cậu đã khiến cho bữa tiệc náo loạn nhất là mấy đứa anh em của cậu. Cái bộ dạng nhem nhuốc đó của cậu thì bọn họ đã quá quen nhìn cái là nhận ra ngay.

Đồng Trịnh Vũ đứng một bên cười thầm.

Sự ồn ào đã thu hút ánh nhìn của mọi người sung quanh và trong đó có cả chủ tiệc, chủ nhân của ngôi nhà này.

Trong đám đông một cậu bé đang bị những đứa trẻ khác đánh đập chửi rủa. Có người trong đám đông chạy ra ngăn cản, những người còn lại thì xem trò vui. Chịu thôi ở đây đều là con cháu thế gia, có thể ở đây thì thân phận cũng không thấp nhìn vào cách ăn mặt thì cũng đủ biết là ai. Bọn họ chỉ là một đám nhà giàu mới nổi, không có can đảm dám lại gần a, không dám không dám bọn họ vẫn còn muốn sống a.

Một người phụ nữ trong đám đông mạnh dạng tiến lên hỏi: "Cậu bé này là ai? Sao lại ở đây cơ chứ?"

"Con xin lỗi, con chỉ bị đi lạc vào đây thôi ạ" cậu bé vừa nói vừa cúi đầu như muốn chui thẳng vào đất, cậu bé vừa muốn bước chân rời khỏi chổ này

"Ẩy khoan đi đã, con tên gì? Có thể nói cho cô biết được không nha" người phụ nữ ngăn không cho cậu đi, sao cô có thể để mọi chuyện kết thúc như thế được, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cô muốn biết rốt cuộc lão già đó đang giấu cái gì.

Cậu bé có vẻ sợ hãi lắp bắp trả lời: "con không có tên, mọi người chỉ gọi con là đồ con hoang" chữ "đồ con hoang" không biết là cố ý hay vô tình nói lớn hơn khiến mọi người chung quanh đều nghe rõ mồn một.

"Này" mọi người nhìn nhau với vẻ mặt đầy ái ngại, nhưng thật tâm mọi người đều biết sắp có trò hay để xem, thâm tâm của bọn họ đã sớm bị mục nát rồi.

Nghe được những lời này thì Sâm tổng quay sang nhìn Thụy tổng cũng chính là chủ nhân của bữa tiệc mà hỏi: "không biết Thụy tổng có thể giải thích chuyện này được không?"

Cũng là một người có địa vị và danh tiếng Sâm tổng là một trong những người có máu mặt trong giới, ai cũng phải nể mặt ông ba phần cũng rất ít khi đυ.ng độ với ông.

Thụy Cao thầm nói không xong, đang chuẩn bị giải thích thì đứa con trai thứ tư của ông Thụy Hiếu đã lên tiếng trước: "Sâm thúc chớ có hiểu lầm, đứa trẻ này là con riêng của ba cháu, vì công việc bận rộn nên chưa có thời gian sắp xếp nên chuyện mới thành ra như này còn thỉnh Sâm thúc và mọi người đừng bận tâm".

Đồng Trịnh Vũ nghe xong những lời này không khỏi há hốc mồm mà cảm thán: "nói như vậy không phải là nói thẳng ra là cái gia đình này không quan tâm đến đứa con này à, rồi còn không cần bận tâm gì nữa chứ. Một đứa con của gia đình tài phiệt mà phải ăn mặc, sống ở nhà phụ như vậy sao" Đồng Trịnh Vũ lắc đầu "đó là điều mà ai cũng biết mà, huống chi là gia đình có điều kiện, não họ tỉ lệ nghịch với sự giàu có thì phải".

"Ổ, bận đến nỗi này sao?" Sâm tổng nói xong thì quay qua nhìn cậu bé.

Mọi người nghe những lời này thì quay qua sì sào bàn tán: "nghe gì chưa là con riêng đấy"

"Đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà nỡ lòng nào hầy~~"

"Ta tưởng người giàu sẽ biết giữ thể diện chứ nếu là ta..." lời còn chưa nói hết đã bị người bên cạnh ngăn lại: "Cẩn thận lời nói của cô đấy".

Thụy Cao càng nghe mặt càng đen, ông không nghe nỗi nữa mà vội quát: "đủ rồi"