Công việc của cậu là quét tước những ngôi nhà phụ, xong việc thì ra vườn dọn dẹp quét lá sau khi người làm vườn làm xong, nếu còn thời gian thì những người giúp việc sẽ phân thêm công việc cho cậu chứ nhất quyết không chừa thời gian cho cậu bé, việc đó diễn ra hằng ngày khiến cậu có cảm giác như ngôi nhà này đang thiếu nhân lực thì phải. Có hôm may mắn thì yên ổn trôi qua một ngày, có hôm thì gặp được những đứa anh em trai, anh em gái thì sẽ bị đánh mắng.
Thử hỏi sức của một đứa bé không được ăn uống, nghỉ ngơi đường hoàng có thể đấu lại sao, càng phản kháng thì chỉ bị đánh nhiều hơn thôi.
Cứ như vậy mà trôi qua nửa năm, cậu cứ như vậy, vẫn là một linh hồn vu vơ vất vưỡng mỗi ngày chỉ lơ lững mà trơ mắt nhìn thời thời gian trôi qua. Chán chả buồn nói.
Đến bây giờ thì Đồng Trịnh Vũ vẫn chưa biết cậu bé đó tên là gì, bao nhiêu tuổi. Cậu bé suốt ngày chỉ ở nhà làm việc, không học hành không vui chơi. Mọi người chỉ gọi cậu bé với cái tên khiếm nhã. Đồ con hoang? Bộ cái tên đó hay lắm sao mà gọi hoài không chán.
Vào một ngày đẹp trời, đẹp không thể nào đẹp hơn:
"Nè nghe nói ngày mai sẽ có nhiều người đến đấy" một cô gái dẫn đầu lên tiếng nói.
"Là một buổi họp mặt, sẽ có rất nhiều người có có tiếng đến đây, cứ hai năm tổ chức một lần" .
Một cô gái khác lên tiếng "oa tôi muốn gặp họ quá đi, không biết họ trông như thế nào. Lỡ như đâu tìm được một anh nào đó thì sao?"
"Bớt mơ mộng đi. Bọn họ là người mà cô muốn có là có sao? Không phải ai muốn là được đâu đã dấn vào thì đừng mong thoát ra kẻo chết khi nào cũng không hay" một người giúp việc khác lên tiếng, nói rồi cô sách giỏ quần áo đi giặt.
Mọi người quay sang nhìn cô. Cô là một cô gái rất thanh tú, khuôn mặt ưa nhìn, cô nói một cách dứt khoát không kiêng nể ai cả. Cô làm việc ở nhà này được ba năm rồi nên mọi việc khá thành thạo những người vừa mới vào đều phải gọi cô một tiếng chị đâu dù lớn hay bé vẫn vậy. Bọn họ cũng không muốn như vậy, ai kêu họ cần tiền đâu chỉ có thể làm ở đây mới có thể nuôi sống nỗi bọn họ và người nhà. Bọn họ cũng không dám đắc tội với ai cả tất nhiên là ngoại trừ ai kia, bọn họ không muốn bị đuổi vậy thì cũng không ai dám nhận bọn họ vào làm cả, họ không muốn.
"Nè chị đừng xen vào chứ, đừng tưởng chị là người vào trước thì có thể lên giọng với tôi" cô gái vừa nói cũng là người giúp việc mới được nhận vào mấy tháng trước.
Mọi người thấy mọi chuyện không được thì đi lên ngăn cản "thôi được rồi tiểu Chu à đừng nói nữa"
"Phải đó đừng gây chuyện nữa chị ấy cũng chỉ nhắc nhở cô thôi mà"
"Phải đó chị Thần Hi chỉ nhắc nhở cô thôi. Cô đó, cần phải giữ mồm giữ miệng vào"
"Đúng đúng đúng..." mọi người cũng tiếng lên ngăn cản. Không thể trách bọn họ được, cứ mỗi năm một lần thì các người giúp việc sẽ được thay đổi, nơi này không cần người không có thiện chí. Những người vô dụng thì sẽ bị đuổi đi cũng chính vì vậy mà rất ít ai ở lại được nơi này lâu như vậy. Bọn họ cũng càng phải thể hiện bản thân mình một chút để tránh phải bị đuổi.
"Mọi người, mọi người..." tiểu Chu thấy mọi người đều đứng về phía Thần Hi thì tức giận xoay người bỏ đi. Cô cảm thấy mình không có sai, cô chỉ mơ mộng một chút thì có làm sao đâu, tại sao ai cũng đứng về phía chị ta chứ. Mọi người thấy như vậy thì giải tán ai làm việc nấy.
Đồng Trịnh Vũ đứng ở một bên đều thấy hết, không sót một chi tiết.
Buổi sáng hôm đó cậu bé phải dậy sớm hơn bình thường. Cậu sắp xếp bàn ghế ngăn nắp, bày những thứ cần thiết lên bàn, xong việc thì trang trí những thứ xung quanh. Vì buổi tiệc bắt đầu vào buổi trưa nên mọi thứ hầu như đã đâu vào đó, mọi người cũng đã gần đông đủ, những người không liên quan thì đều lui về khu nhà phụ, không phận sự thì đều không được phép tiến vào.
Còn những đứa trẻ khác thì chỉ cần đúng giờ và thức dậy để chuẩn bị không phải làm gì, phải rồi nước còn cần phải bưng tới tay, có việc gì thì kêu người khác làm thì làm gì được chứ xuống đó thì chỉ chướng chỗ mà thôi. Có vẻ như công việc của những cô chiêu cậu ấm này cũng cực nhọc nhì