Khi Đồng Trịnh Vũ mở mắt ra lần nữa thì đây không phải là chỗ ban đầu nữa mà là một khoảng trắng xóa, cậu chẳng ngạc nhiên mà nghĩ có lẽ đây là nơi mà người mất nên đến.
Đồng Trịnh Vũ đi mãi, đi mãi chẳng thấy lối ra ở đâu cả. Tưởng chừng cậu sẽ ở đây mãi thì chợt có một giọng nói vang lên, không chói tai rất dễ nghe "Xin chào ngài, ta là hệ thống ily01278 rất vui được gặp mặt".
Đồng Trịnh Vũ nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói đó.
"Không cần tìm ta, ta dựa vào thần thức để nói chuyện với ngài và ngài cũng không cần nói thành lời, ta và ngài sẽ giao tiếp ở trong đầu" hệ thống giải thích.
"Ngươi muốn gì?" Đồng Trịnh Vũ hỏi
Hệ thống đã lường trước được Đồng Trịnh Vũ sẽ hỏi nên bình tĩnh trả lời "Ta là hệ thống xuyên nhanh, nhiệm vụ của ta à không của ngài là xuyên đến các thế giới để các vai ác cảm nhận được ấm áp, hi vọng bù đắp những tổn thương, thiếu thốn mà nhân vật này phải chịu nếu được thì sửa luôn kết cục của nhân vật này luôn cũng được" hệ thống trả lời Đồng Trịnh Vũ một cách tự tin "Và tất nhiên nếu ngài hoàn thành nhiệm thì tôi có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì của ngài kể cả việc giúp ngài sống lại".
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Đồng Trịnh Vũ trả lời một cách thản nhiên.
"Không thể nào" hệ thống kinh ngạc "Nếu như ngài hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sống lại đó ngài có nghe rõ không!" hệ thống lắp bắp nói tiếp tựa như sợ Đồng Trịnh Vũ sẽ không đồng ý "Nếu ngài không muốn sống lại thì tôi sẽ đưa ngài đến thế giới khác sống hoặc tôi có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng mà ngài muốn".
"Ta không muốn phải trở về nơi đó nữa, ngươi muốn ta ngày ngày phải đối mặt với những con người đó sao, ta cũng không muốn phải sống thêm lần nào nữa. 20 năm là cũng quá đủ đối với ta rồi" Đồng Trịnh Vũ trả lời một cách dứt khoát.
"Nếu như ngài không đồng ý thì sẽ không được đầu thai mà sẽ bị hồn siêu phách tán đó, thỉnh ngài nghĩ kỹ lại" hệ thống vẫn tiếp tục khuyên nhũ chỉ để mong được đồng ý bởi nó biết những người cùng hoàn cảnh mới là những người hiểu biết nhau nhất.
Đồng Trịnh Vũ vẫn tiếp tục từ chối "Không cần nói nữa, ý ta đã quyết ngươi có nói gì cũng không thay đổi được đâu".
"Này.... Thôi được rồi ta sẽ tôn trọng quyết định của ngài. Mong ngài sẽ không hối hận, tạm biệt". Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hệ thống mới đó đã biến mất không một tiếng động.
Đồng Trịnh Vũ cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào, chỉ thấy trước mắt là một luồng ánh sáng chói mắt không thể chịu được.
Khi mở mắt ra Đồng Trịnh Vũ khá kinh ngạc. Đây không phải là không gian trắng xóa mà là một tòa biệt thự là nơi có con người có thể sinh sống có điều là cậu đang lơ lửng trên không. Phải cậu là một linh hồn. Đồng Trịnh Vũ không nghĩ mình sẽ ở đây, cậu nghĩ mình sẽ hồn siêu phách tán như lời hệ thống nói.
Chợt có tiếng xì xào chửi rủa ở bên tai cậu, Đồng Trịnh Vũ đi theo tới chỗ phát ra tiếng nói đó. Đây là một vườn hoa rất rộng, rất nhiều loại hoa bắt mắt ước, chừng cũng tốn không ít tiền vào số hoa này.
Một quang cảnh tươi đẹp như vậy lại bị phá vỡ bằng những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc và những cú đấm tay đá chân. Người chịu đòn là một cậu bé ước chừng 7 tuổi, cơ thể gầy gò ốm yếu nhìn những vết thương trên người cậu thì biết chắc rằng cậu đã bị như vậy từ lâu rồi.
Bọn họ vừa đánh vừa mắng "Cái thằng con hoang như mày sao lại dám bước chân vào đây chứ". "Không phải hồi nãy còn hùng hồn lắm sao, nào ngồi dậy mà đánh tiếp đi".Một đứa trẻ khác sen lời nói tiếp "Tao không biết tại sao mày có thể đặt chân vô cái nhà này, sao mày không chết theo mẹ mày luôn đi".
"Hahaha...." những tiếng chửi rủa cứ như vậy mà vang trong tai cậu.
Nhưng thì sao chứ, dù cậu có thấy thì cũng chẳng làm gì được cả cậu chỉ là một du hồn mà thôi. Cứ như vậy cậu bé vẫn nằm đó mà chịu đòn, sau khi những đứa bé kia đánh song thì cậu bé vẫn nằm im ở đó, nằm ước chừng nữa tiếng thì cậu bé bắt đầu tập tễnh đứng dậy và đi về.
Trong khoảng thời gian đó cũng đã từng có một vài người đi ngang qua. Đồng Trịnh Vũ biết bọn họ đã nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ tựa như đây không phải là việc của họ, họ cũng không muốn đắc tội với ai trong cái quyền quý gia đình này.
Trên người cậu bé không có một chỗ nào là lành lặng, áo quần thì rách tả tơi, bộ đồ đó còn thảm hại hơn cả bộ đồ mà các người giúp việc mặc hồi nãy.
Nhìn lại cách chửi của những đứa trẻ kia thì cũng biết đó là con của gia đình này, chỉ là cuộc sống không được an ổn thôi.
Không hiểu sao Đồng Trịnh Vũ lại đi theo đứa bé kia về đến nhà. Đây là một căn nhà khá cũ nhưng vẫn có thể sống được phía trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ. Cậu bé đi vào phòng và đóng cửa lại, cậu nhìn những căn phòng xung quanh cũng tương tự nhau thì biết chắc đây là nơi mà người giúp việc ở.
Thật nực cười, một căn biệt thự rộng lớn thế kia mà lại thiếu phòng cho một đứa bé sao, dù gì thì cũng phải để cậu bé ở chứ, không phải người nói giàu quan trọng nhất thể diện sao, đằng này lại.... Không biết người ngoài biết được sẽ là cảnh tượng gì đây.
Cậu bé kia vẫn cứ nằm đó, nhắm mắt không nhúc nhích, cậu là linh hồn nên không ngủ cũng chẳng sao, cứ như vậy mà nhìn cậu bé đó. Sáng hôm sau cậu bé bị lay tỉnh hay nói đúng hơn là bị hét thẳng vào mặt.
Bây giờ chỉ mới 3h sáng thôi, mặt trời vẫn chưa mọc, cậu bé chỉ kịp thay quần áo và đánh răng rửa mặt thôi, vết thương ngày hôm qua vẫn chưa được rửa sạch và bôi thuốc.